Chương 164

3.3K 313 44
                                    

Tần Trì Dã không nghe nổi nữa, nhưng mà vẫn lạnh mặt, nói: "Đừng nói nữa."

Tần Chiếu liếc mắt nhìn Tần Trì Dã, mặc dù hắn giả vờ rất tốt nhưng ông vẫn nhìn ra Tần Trì Dã đang xấu hổ. Tần Chiếu gật gật đầu, hết sức phối hợp chuyển đề tài, nói: "Con người ba của Tiểu Lĩnh không tồi, lần này con về mang chút đặc sản biếu ông ấy giúp ba."

"Ừm." Tần Trì Dã mặt lạnh.

Đến nhà sau, Tần Trì Dã đi về phòng mình, Tần Chiếu về phòng chính. Không khí hai cha con nói chuyện phiếm khi nãy giống như một cái chớp mắt.

Năm phút sau, Tần Trì Dã gõ cửa phòng chính, trên tay hắn cầm một hộp đồ ăn, mặt không đổi sắc nói: "Bà dì đưa đồ ăn qua đây, tôi đang thuận tay nên mang qua đây luôn, bảo dì ấy về ăn cơm rồi."

"Để ở phòng khách ăn đi, tiện xem Xuân Vãn." Tần Chiếu cười.

Thật ra Tần Chiếu và Tần Trì Dã đều không phải người thích xem TV mà là kiểu người làm gì cũng sẽ rất chuyên chú, ăn cơm chỉ để thỏa mãn nhu cầu của cơ thể, sau đó lại bắt đầu nhập tâm vào công việc/học tập.

Nhưng Bùi Lĩnh thỉnh thoảng lại thích ăn đồ ăn vặt ở phòng khách, vừa mở chương trình tạp kỹ/phim truyền hình, vừa ăn vừa cười nghiêng ngả lên người Tần Trì Dã nên sau đó Tần Trì Dã cũng thích ngồi ở phòng khách vừa ăn vừa xem gì đó.

Hiện tại Tần Chiếu đề nghị ăn ở phòng khách, Tần Trì Dã cũng không từ chối, hai cha con nhường nhịn nhau.

Có thể này cả đời ông sẽ không thể có được quan hệ cha con tốt như cha con Bùi Hồng Hào với Bùi Lĩnh, nhưng chỉ cần như bây giờ là Tần Chiếu đã rất hài lòng rồi.

Trong hộp đồ ăn ngoài sủi cảo còn có cả bốn món khác, có món mặn món chay, có hai đĩa sủi cảo cũng đủ cho hai người ăn.

Tần Trì Dã sắp xếp xong đồ ăn, Tần Chiếu mở TV lên. Trên TV đang chiếu Xuân Vãn, sân khấu trang trí đèn lồng màu đỏ vô cùng vui tươi.

"Ăn đi."

"Ừm."

Hai cha con ăn cơm không có nói chuyện phiếm, ai ăn của người đó, tốc độ ăn cũng không phải nhanh, chẳng qua lần này còn có âm thanh của các tiết mục trên TV, dù là ca nhạc hay diễn kịch, tất cả đều khiến cho căn phòng thêm náo nhiệt.

Hai cha con ăn xong, Tần Trì Dã thuận tay thu bát đũa bỏ vào hộp.

Tần Chiếu nhìn rồi nói: "Cha của Tiểu Lĩnh nói ba còn không tin con biết làm mấy việc này, trước kia con có biết làm gì đâu."

"..." Tần Trì Dã: Thuận tay thôi.

Tần Chiếu không nói nữa. Ông lấy bao lì xì từ trong ví ra đưa cho an rồi nói: "Năm mới vui vẻ. Cứ để hộp ở đây đi, lát sẽ có người tới lấy."

"Biết rồi." Tần Trì Dã nhìn bao lì xì Tần Chiếu đưa cho mình, nhận lấy rồi nói: "Năm mới vui vẻ."

Sau đó bước đi.

Tần Chiếu tựa vào sô pha, nghe tiếng ồn ào trong TV, trên mặt cũng nở một nụ cười tươi.

Như vậy là tốt rồi.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ