Chương 147

3.5K 315 11
                                    

"Lễ Giáng Sinh, đêm Bình An các em cố gắng đừng ra ngoài chơi, đặc biệt là không nên đi tới nơi đông ngươi, cứ yên lặng ở trường, ở nhà học bài..."

Trong buổi họp lớp, Triệu Ngọc nhấn mạnh việc an toàn trong dịp lễ. Mỗi năm vào những ngày lễ thế này, ở đâu cũng tổ chức các hoạt động, có pháo hoa, học sinh đến những nơi đông vui, nhiều người tạo thành khung cảnh dẫm đạp nhau rất nguy hiểm.

Trương Gia Kỳ ngồi phía dưới nhỏ giọng nói: "Cậu có tin không, hôm thứ năm đó thầy cô sẽ giao rất nhiều bài tập,chiếm hết thời gian của chúng ta, làm bài còn không kịp, đi chơi cái khỉ gì chứ."

Không ai để ý cậu ta.

Trương Gia Kỳ than ngắn thờ dài: "Cũng đã lâu rồi tôi không được sờ vào bàn phím ở tiệm net, đừng nói ở tiệm net, đến cả bàn phím máy tính ở nhà cũng là hai tuần trước."

Bởi vì thành tích thi tháng có tiến bộ, cậu ta được phê chuẩn được phép chơi một tiếng.

Lâm Khá cũng đã lâu rồi không chơi bóng, cậu ta cũng muốn chơi nhưng nghĩ lại cũng thôi. Khó khăn lắm thành tích mới có tiến bộ, nếu đi chơi lỡ như rớt hạng thì làm sao.

Trên bục giảng, Triệu Ngọc gõ gõ lên bảng, cảnh cáo mọi người không được làm việc riêng hoặc thì thầm to nhỏ, nói: "Còn một việc nữa, tám giờ tối thứ sáu tuần này, gameshow <Ai là No.1> sẽ được công chiếu. Trường học của chúng ta có hai bạn tham gia, khối chúng ta có Lý Hữu Thanh và Tô Hạ, mọi người có thể tự chọn chuyện xem hay không, chuyện này không ép buộc."

Tuy rằng là cá nhân nhưng đều là từ Anh Hoa ra, đại biểu cho trường học. Đặc biệt là đây là đài truyền hình Kinh Đô, cũng chính là chương trình của thủ đô, trường học rất coi trọng, nhưng cũng không thể ép buộc tất cả học sinh đều xem. Chỉ lúc mở họp, nhà trường đề nghị các giáo viên khi họp lớp nhớ nhắc tới, cổ vũ các học sinh xem để học tập.

"Chiếu rồi sao?"

"Nhanh thế à, tốt quá."

"Tô Hạ, cậu đúng làm vẻ vang cho lớp chúng ta."

Trong đám bạn học có người nhỏ giọng nói.

Trương Gia Kỳ cũng đang nói: "Anh Bùi, nhanh như vậy đã chiếu rồi à? Nhưng mà vì sao chủ nhiệm lớp chúng ta không biết cậu cũng đi..."

"Bởi vì tôi không nghỉ học vì chuyện này." Bùi Lĩnh có hơi kinh ngạc, nói: "Tôi cũng chỉ nói cho mấy cậu biết, cậu không nói với mọi người à?"

Trương Gia Kỳ ngay lập tức cảm thấy bị kinh thường, nói: "Tôi cũng không phải người miệng rộng!"

Sau đó, nhận được ánh mắt uy hiếp của anh Dã.

Trương Gia Kỳ nói chuyện đàng hoàng lại: "Tôi cho là phải ký giấy bảo mật gì đó, Lâm Khả nói vậy."

"Là tôi nói, chẳng lẽ không phải à?" Lâm Khả cũng mơ màng.

Bởi vì hiểu lầm này, Trương Gia Kỳ và Lâm Khả, Triệu Trác Hàm tuy rằng biết Bùi Lĩnh có tham gia ghi hình nhưng cũng không nói với ai. Lý Hữu Thanh biết, nhưng Lý Hữu Thanh ở lớp 1, cũng không nhiều chuyện nói cho mọi người biết. Còn Tô Hạ vì sao không nhắc tới, ban đầu không nhắc tới là không muốn mọi người để ý tới Bùi Lĩnh, cũng cảm thấy loại chuyện làm mình nổi bật thế này thì Bùi Lĩnh tự nói thì hơn.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ