Chương 143

3.2K 278 21
                                    

"....Đề cuối cùng kia tuyệt thật đấy."

"Đúng vậy, toàn bộ năm nhóm, có phải phần lớn mọi người đều bị trừ điểm không?"

"Bị trừ điểm thì có nghĩa tự cho mình thông minh, không tranh trả lời là tự nhận mình ngu ngốc, kiểu gì cũng không xong."

"Cũng không phải là thế, còn có người đã nhìn ra."

"Nhìn ra nhưng không nói, giả làm đại tiên chắc."

"Mặc kệ, hôm nay phải ghi hình tới mười hai tiếng đúng không nhỉ? Thật đúng là, không được, tôi muốn trở về khách sạn nằm một chút, ngày mai lại đến."

"Tôi cũng vậy."

Đã ghi hình hai ngày rồi, người tham gia thi đấu tự do nhanh chóng quen biết nhau hơn nhóm học sinh, đã trao đổi số Wechat cho nhau, thương lượng sau khi quay hình xong sẽ cùng nhau đi uống rượu, cũng có người cùng một tỉnh dứt khoát cùng nhau ngồi cao tốc trở về.

Tổ tiết mục sắp xếp cho người tham gia ngủ đêm qua nay, dù sao thì quay tới tối muộn, kết thúc đã hơn mười một giờ.

Bùi Lĩnh mang cặp đi ra trước cổng đài truyền hình, Lý Hữu Thanh đi phía sau: "Bùi Lĩnh, đêm nay cậu về trường luôn sao?"

"Đúng vậy, tôi đặt vé máy bay rồi." Tuy rằng Bùi Lĩnh rất mệt nhưng không muốn ở lại khách sạn. Ngủ lại cũng ngủ không ngon, không bằng trở về, ngày mai lên lớp ngủ một giấc.

Lý Hữu Thanh: "Vậy cùng nhau đi đi, tôi cũng đặt vé máy bay."

"...Có thể, vừa hay có thể chia tiền xe." Bùi Lĩnh từ từ đáp lại, ngáp một cái, một tay chống lên vai Lý Hữu Thanh nói: "Đừng nhắc tới đề lúc nãy với tôi."

Lý Hữu Thanh nuốt lời định nói vào trong: "Hiểu rồi."

Hai người đang đứng nói chuyện, một chiếc xe hơi đen dừng lại, trợ lý Khâu từ trên xe bước xuống, nói: "Bạn học Tiểu Bùi, chủ tịch Tần bảo tôi đưa cậu trở về."

"Được, cảm ơn chú Khâu." Bùi Lĩnh buồn ngủ tới mắt mở không lên, lên xe trước, nhìn Lý Hữu Thanh đứng ngốc ở ven đường nói: "Cậu đứng đó làm gì, mau lên xe, đỡ tiền xe."

Lý Hữu Thanh lập tức lên xe.

"Tôi muốn về khách sạn lấy đồ..." Bùi Lĩnh thật sự rất buồn ngủ, lẩm bẩm nói: "Thật ra không lấy về cũng được, chỉ có ít quần áo, cuối tuần lại tới ở, dứt khoát trả phí dùng luôn đi."

Lý Hữu Thanh:...

Trợ lý Khâu nói: "Có thể, có cần tôi giúp không?"

"Không cần, cha tôi có tiền."

Trợ lý Khâu cũng không miễn cưỡng. Trong cặp Bùi Lĩnh có giấy chứng nhận và ít đồ quan trọng, không mang theo cũng không sao cả, đỡ phải trông giữ. Cậu liếc mắt nhìn Lý Hữu Thanh, Lý Hữu Thanh hiểu ý nói: "Có lẽ tôi phải trở về khách sạn một chuyến."

"Nếu không để tôi tự mình đi về."

Trợ lý Khâu cười nói: "Không sao cả, tiện đường trở về khách sạn, cậu có thể lấy đồ." Không hề nói sẽ chờ Lý Hữu Thanh, chở cậu ta tới sân bay.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ