Chương 129

3.9K 301 16
                                    

Hai ông bà lão dĩ nhiên là giữ lại, cho rằng tiếp đãi không chu đáo, Bùi Lĩnh giải thích nói Tần Trì Dã chuyển nhà, bây giờ phải đi đến dọn dẹp, nếu không buổi tối không có chỗ ở.

"Vậy, vậy nhanh chóng đi đi." Mẹ Lý cảm thấy có ẩn tình, mới cấp Ba đã tự mình chuyển nhà, tự mình dọn dẹp nhưng bởi vì mới quen biết nên không tiện hỏi nhiều.

Bùi Lĩnh: "Cha mẹ, con đi theo giúp Tần Trì Dã."

"Đi đi." Lý Văn lệ đồng ý.

Bùi Hồng Hào lập tức hiểu ra, gật đầu đồng ý, nói: "Đã trưởng thành dọn ra mới tốt, đi đi, buổi tối trở về." Hơi nhấn mạnh câu cuối.

Bùi Lĩnh:...

Cha, cha nghĩ nhiều rồi, đây là thế giới của người trưởng thành sao.

"Vâng."

Hai người rời đi còn bị ép mang đi rất nhiều đồ ăn, có bánh bao, sủi cảo, còn có trái cây và đồ ăn vặt, đều là do mẹ Lý vội vàng chuẩn bị: "Đi gấp như vậy, có thể ăn khi đói bụng."

"Cảm ơn bà ngoại." Tần Trì Dã không từ chối nhận lấy: "Ông ngoại, chú, dì, chúng con đi trước."

Bồi Tiền đá đá chân, nhắc nhở sự tồn tại của nhóc.

Tần Trì Dã sờ đầu Bồi Tiền, nói: "Chờ đến tuần sau, nếu thành tích học tập của anh tiến bộ, anh trai em đồng ý thì anh dẫn em đi chơi."

Đôi mắt Bồi Tiền sáng lên, xoay đầu giống như chó con, vô cùng hưng phấn nhìn anh trai mình.

"Chờ thành tích học tập của anh trai lớn em đã." Thầy Bùi rất nghiêm túc nói.

Tay nhỏ của Bồi Tiền nắm thành quyền, vô cùng nhiệt tình cổ vũ anh trai lớn.

"Anh trai lớn của em rất thông minh! Cố gắng học tập, anh trai của em không thích đồ ngốc đâu."

Tần Trì Dã:...

Cảm thấy Tiểu Bồi Tiền đang móc mỉa hắn.

"Đã biết."

Sau khi hai người lên xe, xe chạy đi xa, Bùi Lĩnh đột nhiên nhích lại gần, nói: "Thật ra Bồi Tiền nói không sai."

Rõ ràng đột nhiên nói một câu như vậy nhưng Tần Trì Dã biết Bùi Lĩnh đang nói chuyện gì.

Anh trai em không thích đồ ngốc.

"Tôi cũng không ngốc, trước đây là không chịu học thôi." Tần Trì Dã nhanh chóng nói.

Bùi Lĩnh nghiêng đầu, cười hết sức vui vẻ, má lúm đồng tiền cũng hiện ra, nói: "Nhưng nếu đồ ngốc đó là Tần Trì Dã, thì đó là ngoại lệ." sau đó ngồi thẳng người lại.

Tần Trì Dã hiểu ra, khóe môi không kiềm chế được nhếch lên.

Cho dù hắn có phải là đồ ngốc hay không, Bùi Lĩnh vẫn sẽ thích hắn.

Mặt Tần Trì Dã đỏ tới mang tai, tim lại đập nhộn nhạo.

"Nghe tiếng Anh đi." Tần Trì Dã lấy tai nghe từ trong cặp ra, đưa một bên cho Bùi Lĩnh.

Bùi Lĩnh cầm một bên tai nghe, nghiêng đầu nhìn Tần Trì Dã. Tần Trì Dã cúi đầu, bắt đầu mở ghi âm giọng đọc tiếng Anh của Bùi Lĩnh lên, sau đó mới thấy Bùi Lĩnh đang nhìn mình.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ