Chương 43

5.7K 589 122
                                    

Buổi tối ở Anh Hóa có gác cổng, cổng trường sẽ đóng lúc bảy giờ bốn mươi phút tối lúc bắt đầu tiết tự học.

Trương Gia Kỳ kéo Chu Hiện chạy như chó chết cuối cùng cũng nhìn thấy anh Dã ở dưới bức tường mà bọn họ thường hay trèo.

"Anh, anh Dã, anh bình tĩnh lại đã." Trương Gia Kỳ thở hổn hển.

Đã hơn mười một giờ đêm, toàn trường im phăng phắc, hai bên tường không có đèn đường tối đen như mực. Trương Gia Kỳ và Chu Hiện cũng không nhìn thấy được vẻ mặt của anh Dã, chỉ có thể suy đoán lung tung-

"Chu Hiện."

Trong bóng tối, Tần Trì Dã mở miệng, "Đưa chìa khóa phòng mày đây."

Chu Hiện a một tiếng, vô cùng bối rối. Trương Gia Kỳ lắp bắp, "Anh Dã, không đến mức vậy, vậy chứ. Tay chân Tiểu Bùi nhỏ như vậy, anh bớt, bớt giận đi." Cậu ta cũng không biết phải nói cái gì.

"Chìa khóa." Giọng nói Tần Trì Dã lạnh hơn mang theo uy hiếp.

Chu Hiện không dám không nghe, vô thức đưa chìa khóa ra. Sau đó cậu ta với Trương Gia Kỳ nhìn thân ảnh của anh Dã nhanh chóng leo lên đầu bờ tường. Hai người bọn họ đứng dưới chân tường, Trương Gia Kỳ quay sang nói Chu Hiện, "Nhanh nhanh nhanh, mày đẩy tao lên trước, một hồi nữa tao kéo mày. Sắp có án mạng rồi."

"Ai mẹ nó miệng rộng vậy? Vừa rồi không phải còn game rất vui à, sao đột nhiên anh Dã lại biết." Trương Gia Kỳ giẫm lên đùi Chu Hiện, vươn tay bắt lấy bờ tường. Cậu ta tốn sức leo được, duỗi cánh tay kéo Chu Hiện lên, vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng để tao biết được là đứa nào."

Chu Hiện ấp a ấp úng nói, "Người anh em à, mày vẫn còn rất tốt với Bùi Lĩnh..."

"Nói nhảm." Trương Gia Kỳ nhảy từ trên tường xuống, vội vàng chạy về hướng ký túc xá.

Mặc dù lớp 11 cậu ta mới biết đến Bùi Lĩnh, làm bạn cùng lớp với Bùi Lĩnh chỉ một tháng, bình thường thường xuyên bị nói móc nhưng nói sao nhỉ, chơi cùng Bùi Lĩnh rất vui.

Hai người gắng sức đuổi theo đến lầu ký túc xá. Lầu ký túc xá phải quẹt thẻ mới có thể đi vào. Chu Hiện mắng một tiếng, nói: "Anh Dã cầm chìa khóa của tao rồi. Tao móc chìa khóa với thẻ ký túc xá cùng một chỗ. Chìa khóa của mày đâu?"

"Tao đi chơi game làm chìa khóa làm cái đéo gì." Trương Gia Kỳ không còn cách nào khác.

Hai người bắt đầu gõ cửa gọi dì quản ký túc xá.

-

Tầng bốn.

Tần Trì Dã đứng bên ngoài cửa đang đóng chặt, nghĩ đến những gì vừa nãy nhìn được.

Bùi Lĩnh dùng hình của hắn để quay tay.

Lúc Bùi Lĩnh quay tay còn mặc quần áo chơi bóng của hắn.

Đậu má.

Cậu ta là tiểu biến thái à.

Mẹ kiếp, ông đây xem cậu như anh em mà cậu lại làm vậy với anh em à.

Tần Trì Dã nói không ra tâm trạng của mình bây giờ là gì. Dù sao thì bộ não của hắn dường như nổ tung sau khi nghe điều đó. Trên đường tới đây, hắn bắt đầu sáng tỏ mọi chuyện sau khi khai giảng. Bùi Lĩnh mua đồ chơi bóng giống hắn, Bùi Lĩnh làm cổ động viên, Bùi Lĩnh mua bữa sáng-

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ