Chương 7

8.8K 867 113
                                    

Là đồng phục của hắn nhưng lại ở trên cơ thể xa lạ. Hai cái đùi trắng như con gái.

Cảm giác kỳ quái.

Tần Trì Dã theo bản năng dời ánh mắt khỏi cặp đùi kia, giống như chỉ xem nhiều một chút là đang quấy rối đối phương.

Cái quỷ gì.

Rõ ràng ở trên sân bóng, cảnh tượng tiện tay kéo vạt áo lên để lau mồ hồi có thể thấy ở khắp nơi, lúc Tần Trì Dã nhìn thấy những thứ đó chỉ có chướng mắt ghét bỏ chứ chưa bao giờ có cảm xúc thế này - hắn không rõ là gì.

Nhưng ánh mắt dời khỏi cặp đùi của Bùi Lĩnh cũng không còn chỗ nào để nhìn.

Bùi Lĩnh mới tắm xong, tóc chỉ mới khô một nửa hẳn là chỉ vừa mới dùng khăn lau qua, tự nhiên xõa tung rũ xuống. Khuôn mặt ẩn giấu giữa những sợi tóc chỉ lớn cỡ bàn tay. Làn da rất trắng, chiếc cằm nhọn, cơ thể như bị cái áo chơi bóng trùm lên.

Kiểu dáng áo rộng rãi, dưới nách cắt sâu, Bùi Lĩnh giơ tay gọi điện thoại một bên người chợt lóe qua sáng lóa.

"Đờ mờ." Tần Trì Dã thấp giọng mắng một câu thô tục. Hắn không biết mình bị làm sao.

Dù sao chính là khó chịu, rất khó chịu.

Trương Gia Kỳ nói: "Anh Dã đừng tức giận, Bùi Lĩnh tự mình mua áo đấu, không phải nói là bồi thường cho anh sao, là anh không cần..." Cậu nói cái này làm gì.

Tách.

Trên hàng lang ngoại trừ đèn xanh ở lối thoát khẩn cấp, khắp nơi chìm trong bóng tối.

Tắt đèn.

Trương Gia Kỳ lấy điện thoại ra chiếu sáng.

Tần Trì Dã cũng quay đầu bỏ đi. Trương Gia Kỳ vừa thấy phương hướng lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn được còn được, đây là về ký túc xá của bọn họ.

Mới vừa rồi còn tưởng anh Dã muốn xông tới lột áo trên người Bùi Lĩnh ra.

Trước kia anh Dã cũng chưa hề nói mặc áo đụng hàng thì sẽ bị đập, nếu không toàn trường đều mặc đồng phục chẳng phải sẽ tức chết luôn sao. Nhưng vừa nãy lại sao thế nhỉ? Rõ ràng là tức giận nhưng Trương Gia Kỳ không nghĩ ra. Thôi không nghĩ nữa, mặc kệ anh Dã.

Tần Trì Dã về đến ký túc xá. Trong lúc tắm rửa, hắn hiểu rõ sự tức giận vừa rồi thật ra là giận bản thân mình.

Cũng hai cánh tay hay cái chân, có cái gì mà không thể nhìn, có gì mà kỳ quái.

-

"...Tắt đèn rồi, không nói nữa, ngày mai con còn phải đi học. Cha không có việc gì thì chơi với Tiểu Bồi Tiền đi." Trong điện thoại Bùi Lĩnh mời cha của mình dành một nửa sự quan tâm cho Tiểu Bồi Tiền.

Đừng có quầy rầy cậu học tập.

Bùi Hồng Hào nói, "Bồi Tiền có dì con rồi, cha đã lâu không nói chuyện với con. Vậy được, con đi ngủ sớm đi."

Kết thúc cuộc nói chuyện, Bùi Hồng Hào tự hào ra mặt, "Tiểu Lĩnh trưởng thành rồi, biết quan tâm em trai, chia sẻ tình anh em, vừa rồi còn nói anh nên quan tâm Tiềm Tiềm hơn. Không hổ là con trai anh."

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ