Chương 17

8.2K 792 33
                                    

Vị trí trong lớp được chọn gần hết, chỉ còn lại hai dãy cuối cùng.

Triệu Ngọc trực tiếp cho mười bạn còn lại đều đi vào, "Mấy em tự thương lượng một chút rồi chọn chỗ đi." Dứt khoát không gọi theo thành tích nữa.

Trương Gia Kỳ vừa đi đến đã nhìn thấy cảnh chỗ ngồi cũ của mình vẫn trống không, cao hứng đẩy đẩy hàm răng, nói: "Anh Dã, chúng ta vẫn như cũ chứ?" Nói xong thì dửng dưng đi về phia sau. Lúc đi ngang qua vị trí của bạn học Bùi, thấy bên cạnh vẫn còn để trống, miệng Trương Gia Kỳ bắt đầu ngứa ngứa, "Nghe nói cậu muốn chọn người đẹp, lớp chúng ta vậy mà cậu còn chưa chọn xong à?"

"Chỗ này đang tuyển phi à?"

Bùi Lĩnh: ...

"Đại mỹ nhân Trương Gia Kỳ, ngươi có muốn ngồi cùng bàn với ta không?" Bùi Lĩnh hùa theo Trương Gia Kỳ, "Vui vẻ không?"

"Mả mẹ cậu---khụ khụ khụ." Trương Gia Kỳ bị Bùi Lĩnh nói lời kích thích đến mức sặc nước miếng, há hốc mồm, một hồi lâu cũng không biết móc lại cái gì, dứt khoát nói thẳng: "Đừng có đánh chủ ý lên người tôi. Tôi với anh đại không xa rời nhau."

Sau đó cậu ta trực tiếp ngồi lại vị trí cũ hàng cuối cùng.

Bùi Lĩnh hừ hừ, nói câu cửa miệng của Từ Liễu: "Ai mà thèm!" Cậu ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn qua các bạn học còn lại muốn tìm một vị có trái tim khỏe mạnh một chút.

Sau đó ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Tần Trì Dã.

Tâm lý người này nhìn qua có vẻ khá trâu bò. Ở trong trò chơi bị người vây xem, cậu nói hươu nói vượn thế mà mặt hắn vẫn không đổi sắc-đúng là đàn ông chân chính.

Mấu chốt là đào Tần Trì Dã có thể tức chết Trương Gia Kỳ.

"Tần Trì Dã cậu muốn ngồi với tôi không?" Bùi Lĩnh chủ động mở miệng.

Bước chân Tần Trì Dã dừng lại, nghiêng đầu nhìn xuống, "Thật?"

"?" Bùi Lĩnh không ngờ lại đơn giản như vậy, gật đầu, "Đúng vậy, làm bạn cùng bàn, cậu đồng ý không?"

Tần Trì Dã còn chưa lên tiếng, Trương Gia Kỳ phía sau vô cùng gấp gáp, "Bùi Lĩnh sao cậu có thể cạy góc tường của tôi như vậy? Anh Dã của tôi không có khả năng ngồi với cậu. Mấy người mới quen được bao lâu chứ? Tôi với anh đại quen nhau chục năm rồi, cậu đừng có mà không biết tốt xấu không biết nặng nhẹ."

Bùi Lĩnh chắp tay trước ngực, nghiêng đầu vỗ tay cho Trương Gia Kỳ. "Hai câu thành ngữ, Trương Gia Kỳ cậu giỏi ghê á ~"

"..." Trương Gia Kỳ: Đờ mờ. Tên này làm sao vậy, có phải đang nói móc mình không.

Tần Trì Dã vươn tay gõ mặt bàn, ngắt lời hai kẻ đang đấu võ mồm. Nói: "Làm bạn cùng bàn của cậu, có điều kiện."

"Đậu má anh Dã, anh---" Dưới ánh mắt liếc xéo của anh Dã, Trương Gia Kỳ đành nuốt lại mấy lời thô tục. Không phải chứ, anh còn thật sự suy xét ngồi với Bùi Lĩnh à? Em đến cùng có phải là anh em chục năm với anh không?!

Bùi Lĩnh: "Tôi giảng bài cho cậu?"

"Xùy ~" Trương Gia Kỳ chế giễu.

Mỗi lần thi anh Dã đều nộp giấy trắng, căn bản không quan tâm thành tích, giảng gì mà giảng.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ