Chương 91

6K 364 30
                                    

"Đây, tất cả chỗ này." Trương Gia Kỳ đặt cái hộp lên bàn, sau đó phát hiện có đồ uống đặt ở trên bàn cậu ta và Lâm Khả: "Ai mua á? Anh Bùi hả? Đây cũng khách sáo quá rồi."

Bùi Lĩnh: "Không phải tôi, là anh Dã nhà cậu."

Trương gia kỳ: '!' Giật cả mình.

Tần Trì Dã lạnh mặt nói: "Bùi Lĩnh nói mua." Nếu không thì hắn cũng chẳng nghĩ ra.

"Cậu ấy bỏ tiền, vất vả hơn." Bùi Lĩnh vừa nói vừa bắt đầu mở cái hộp ra, cầm quyển sổ lên thấy đây là sách toán, lật ra: "Lâm Khả, cậu ghi kỹ thật đấy."

Chữ viết của Lâm Khả rất nắn nót, còn có chút cứng cáp, chắc khi còn bé đã học viết chữ bằng bút máy. Về sau khi lên cấp 2, thành tích bình thường, mẹ Lâm không cho Lâm Khả học nữa, sợ lãng phí thời gian và tinh lực. Qua một thời gian lâu, Lâm Khả đã có phong cách chữ của riêng mình.

Ngay thẳng chính trực, ẩn giấu đi sự mạnh mẽ.

"Học cũng không học đến nơi được, chỉ có thể ghi nhiều hơn một chút thôi." Lâm Khả vò đầu nói.

Bùi Lĩnh không nói gì.

Buổi chiều tiết thứ nhất vốn là học âm nhạc, đương nhiên bây giờ bị 'mượn' rồi. Chủ nhiệm lớp Triệu Ngọc dạy số học. Buổi sáng lên lớp, Triệu Ngọc đã chú ý tới Tần Trì Dã ngồi sau bình thường hay ngủ, sáng nay lại không có lên lớp số học, thỉnh thoảng còn nói chuyện riêng với Bùi Lĩnh.

Lúc ấy trong lòng Triệu Ngọc còn nghĩ có phải Tần Trì Dã đang làm phiền Bùi Lĩnh học tập không -- nhưng cô nhớ lại, bình thường lên lớp cũng không thấy Bùi Lĩnh học bao nhiêu. Mà lần trước thầy Trịnh nói những lời kia, lúc đó Bùi Lĩnh trực tiếp trở mặt.

Nghĩ đến chuyện này, Triệu Ngọc quyết định cứ mặc kệ trước, về sau sẽ để ý hơn.

Hết giờ học, trong phòng làm việc, Triệu Ngọc hỏi các giáo viên khác tình hình lớp thế nào. Giáo viên Bgữ văn cũng giống thế, nói không có để ý, giáo viên tiếng Anh nói: "Biểu hiện của Tần Trì Dã trong tiết Anh sao? Không có biểu hiện gì cả, nhưng mà hôm nay lạ lắm, không thấy ngủ luôn. "

"Đúng vậy, lạ ở chỗ là không ngủ." Giáo viên Ngữ văn cũng nhớ lại.

Trong lòng Triệu Ngọc có chút nghi ngờ, có phải Tần Trì Dã muốn học tập hay không? Nhưng cô cũng không có hỏi hay để ý gì, chỉ quan sát trước đã.

Còn có tình huống trong nhà của Tần Trì Dã cũng khá là khó giải quyết. Giữa trưa Triệu Ngọc gọi điện thoại đi thăm hỏi các gia đình, đến lượt Tần Trì Dã thì là cậu thư ký tiếp điện thoại. Thái độ phải nói là vô cùng tốt, nhưng chẳng qua chả có một cái tác dụng gì cả.

[Tôi là thư ký của ngài Chu, Tần Trì Dã lại gây ra họa gì sao ạ? Hay là đánh nhau ? Vậy chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn tiền thuốc men và viện phí. ]

[Người nhà sao? Rất xin lỗi, điều này không tiện tiết lộ ra ạ. Tần Trì Dã có chuyện gì thì có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho ngài Chu.]

[Ngài Chu đi công tác rồi ạ, vốn không có ở nhà.]

. . .

Loại tình huống như thế này, Triệu Ngọc làm sao có thể nói việc học tập của Tần Trì Dã?

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ