Chương 104

4.1K 328 27
                                    

"Ăn trước đã."

Tần Trì Dã mới đặt điện thoại lên trên bàn, không bao lâu lại quay đầu nhìn một cái xem tài liệu nhận được bao nhiêu rồi.

Vẫn còn rất chậm.

"Cái gì vậy?"

Bùi Lĩnh nhìn thấy miếng sườn lợn trên đĩa, "Sườn lợn hôm nay mỡ quá, không muốn ăn lắm mà vứt thì lãng phí."

"Vậy thì đưa cho tôi." Tần Trì Dã nói một cách rất tự nhiên.

Bùi Lĩnh đặt miếng sườn béo ngậy lên đĩa của Tần Trì Dã, Tần Trì Dã thuận tiện đưa miếng xương sườn của mình đưa qua, "Muốn không?"

"Ừm ừm." Miệng Bùi Lĩnh ngậm cái gì đó, gật gật đầu. Đợi cậu ăn xong rồi mới nói: "Một lát nhận được sẽ biết thôi".

Sau khi hai người ăn xong bữa cơm sườn thì trở về ký túc xá. Thỉnh thoảng Tần Trì Dã lấy điện thoại di động ra xem một lượt, cuối cùng cũng nhận được rồi. Bùi Lĩnh nhìn thấy dáng vẻ hớn hở của Tần Trì Dã, ranh mãnh cười, nói: "Vậy thì cậu từ từ mà xem, nhớ đeo tai nghe đấy, hiệu quả càng tốt hơn."

"?" Tần Trì Dã cầm điện thoại lặng người đi, "Đeo, đeo tai nghe?"

"Đúng đó, như vậy hiệu quả càng tốt hơn."Bùi Lĩnh thần thần bí bí nghiêng người về trước, nhỏ tiếng nói: "Nếu cậu mà để âm thanh ngoài, lát nữa Chu Hiện hoặc là Hứa Văn Hàn quay lại, nghe được thì không tốt đâu, tôi sẽ rất ngại đó. "

"!"

Tần Trì Dã sững người tại chỗ, không biết nói gì cho phải.

Bùi Lĩnh: "Hôm nay vừa mới thi xong nên giờ không học nữa, cậu cứ thoải mái đi, đợi tôi từ lớp thi đua trở lại thì học." Nói xong lại đưa mắt nhìn về phía tay của trùm trường, lộ ra nụ cười.

Tay của Tần Trì Dã run lên, không biết có phải Bùi Lĩnh đang ám chỉ điều gì không. Bùi Lĩnh đã đi rửa tay sạch sẽ, sau đó thay áo khoác, quần dài rồi lên giường nằm một lúc.

Một loạt thói quen sinh hoạt này, Tần Trì Dã đã rất hiểu rõ rồi. Hắn chuyển tầm mắt sang tập tin trên điện thoại di động, không biết có nên mở hay không. Đây là quà Bùi Lĩnh tặng cho hắn, không nhìn thì không tốt lắm.

Tần Trì Dã tự nhủ như vậy, ngồi xuống ghế, tìm tai nghe Bluetooth rồi đeo vào. Hắn hơi hồi hộp mở tập tin ra, có mười cái, là định dạng MP3 --

Âm thanh sao?

Vậy --

Bùi Lĩnh ghi âm sao?

Rõ ràng lúc ăn cơm còn rất tò mò và mong chờ nhưng hiện tại không hiểu sao Tần Trì Dã lại có chút căng thẳng. Mười tập tin âm thanh có tên khác nhau, như là dễ thương, trùm trường, ngoan. Tần Trì Dã ấn mở cái "Dễ Thương" ra đầu tiên, có chút căng thẳng liếc mắt nhìn Bùi Lĩnh.

Bùi Lĩnh nằm trên giường, cầm một cuốn tiểu thuyết trên tay, không thèm nhìn hắn.

Tần Trì Dã giả vờ bình tĩnh, thu hồi ánh mắt, ấn mở.

Một giọng đọc bằng tiếng Anh, giọng nói rất quen thuộc, là giọng của Bùi Lĩnh. Phát âm tiếng Anh của Bùi Lĩnh rất hay, Tần Trì Dã cảm thấy còn tốt hơn cả giáo viên dạy tiếng Anh.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ