Chương 162

3.3K 276 10
                                    

Nhà tổ rất rộng lớn, tráng lệ, thoáng đãng gần bằng một công viên nhỏ.

Những người lớn tuổi nhất ở đây chính là vợ chồng bác cả lúc đầu đã xúi giục Bùi Lĩnh đối phó với Lý Văn Lệ, anh em họ của Bùi Hồng Hào. Chẳng qua bị Bùi Lĩnh nói móc, từ lần đó trở đi quan hệ đã lạnh nhạt mấy năm, lần này trở về cũng là đối phương mời, là kiểu không nể nang, kiêng dè.

Cụ thể thì Bùi Lĩnh không rõ, nhưng mà tất cả anh chị em họ của cậu đều trở về, còn rất nhiệt tình, chu đáo, ngay cả đứa trẻ con bốn, năm tuổi cũng đều biết rủ Bồi Tiền chơi cùng.

Lý Văn Lệ không thích bầu không khí như vậy, nói với Bồi Tiền có chơi với anh chị thì đừng có cãi nhau, có đồ ăn vặt hay trái cây phải chia sẻ với mọi người.

"Con không thích cùng mọi người chơi đâu, con thích chơi cùng anh hai cơ." Bồi Tiền vô cùng buồn rầu, nhóc chỉ muốn chơi với anh hai thôi.

Lý Văn Lệ: "Mọi người đã lâu không gặp con rồi, nhìn con đáng yêu, con cùng mọi người chơi nhé."

Bồi Tiền chống cằm không phải là vui lắm, "Con cũng không phải đồ chơi, con không muốn bị chơi."

"Vậy thôi đừng bắt Bồi Tiền ra ngoài nữa, thích thế nào thì thế đấy, đừng có làm khó con cái." Bùi Hồng Hào nói.

Lý Văn Lệ: "Em đây không phải là sợ người ta nói chúng ta kiêu căng, đến cả trẻ con cũng tỏ ra khinh thường họ sao." Trước đây những lời này không phải là không có.

"Mẹ, mẹ vẫn sợ cái này sao?" Bùi Lĩnh cảm thấy không thể tin được.

Lý Văn Lệ: "Mẹ sợ cái gì—" nói một nửa thì nghĩ ra. Mặc kệ bà có làm có tốt bao nhiêu, chu đáo lịch sự thế nào thì vẫn luôn bị xoi mói.

"Nhà chúng ta có tiền, sống ở đây nhất định sẽ là đề tài nói chuyện." Bùi Lĩnh nói.

Lúc trước Bùi Hồng Hào làm cầu sửa đường, cùng với chính phủ hỗ trợ kế hoạch kinh tế. Một số dân làng nói Bùi Hồng Hào là người trượng nghĩ, giàu có rồi thì cống hiến cho quê hương. Cũng một số dân làng thì nói đây đều là chuyện Bùi Hồng Hào nên làm, ai bảo ông ta có tiền chứ. Còn có dân làng nói tại sao còn cần làm ruộng, học cái gì mà bản lĩnh xóa đói giảm nghèo, Bùi Hồng Hào nhiều tiền như vậy tại sao lại không chia cho mọi người một ít, nói chung là chuyện gì cũng nói được.

Những lời bàn tán này Bùi Hồng Hào đều không để trong lòng. Ông làm những việc bản thân cảm thấy nên làm, cũng không muốn họ hàng phải biết ơn ông, đương nhiên những người sau lưng ấy cũng không đáng để ông để vào mắt.

"Tiền Tiền nếu con muốn chơi với anh hai thì phải hỏi xem anh hai con có đồng ý hay không đã." Bùi Hồng Hào xoa xoa đầu con trai.

Những lễ nghi ân tình này chỉ dành cho người lớn là được rồi, trẻ con không cần bận tâm như vậy, nên chơi như thế nào thì chơi như thế.

"Cưa cưa có thể không ạ?" Bồi Tiền háo hức nhìn anh trai.

Bùi Lĩnh không định ở lì trong nhà, nếu đã đến rồi đương nhiên là muốn đi dạo xung quanh, nói: "Lát nữa anh đi dạo một vòng, còn phải đạp xe, em phải tự đi thu dọn ba lô đấy."

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ