Chương 28

6.9K 617 13
                                    

Tần Trì Dã và Trương Gia Kỳ không đến tiết tự học buổi tối, đoán chừng là rủ nhau ra quán net.

Bùi Lĩnh nhìn vị trí bên cạnh trống trơn, cảm thán: "Chỉ có cái mặt là có thể nhìn, đầu trống trơn không thông minh lắm."

Nhưng không sao cả, có một người thông minh là được rồi.

-

Thứ hai chào cờ.

Lần trước đã bị bắt vì không thắt nơ, bị trừ điểm và bị phạt dọn vệ sinh, lần nay Bùi Lĩnh rút kinh nghiệm, mới sáng sớm đã dậy tắm rửa ăn mặc chỉnh tề.

"Ôi Bùi Lĩnh, cậu đang làm gì đấy?" Chu Hiện đẩy cửa đi vào ngáp một cái, cả người vẫn còn mùi thuốc, buồn ngủ nói, "Ai không biết còn tưởng cậu phải đọc bảng kiểm điểm dưới cờ đấy."

Bùi Lĩnh lui lại hai bước, "Cả người cậu toàn mùi thuốc lá. Cậu hút cả đêm à?"

"Không phải, tối hôm qua tôi với anh Tần và Trương Gia Kỳ đi quán net bị dính phải, không phải tôi hút." Chu Hiện vò vò mái tóc, "Không nói với cậu nữa, tôi tắm một phát đã. Vừa rồi trèo trường trở về cứ sợ bị lão Vương tóm được."

Mỗi thứ Hai chủ nhiệm Vương sẽ tuần tra cực gắt, giống như một vị thần mặt đen đứng trước cổng trường.

"Tần Trì Dã và Trương Gia Kỳ còn hút thuốc à?"

Chu Hiện cởi áo hoodie ra, hai chân giẫm giẫm lên nhau tháo giày chơi bóng ra, chỉ mặc một cái quần đơn giản, giẫm dép lê đi vào phòng vệ sinh, trong lúc bận bịu thành thủ trả lời: "Nào có, ở tiệm net toàn là bọn nghiện thuốc, sau nửa đêm có thể sặc chết cậu."

Người đã vào phòng tắm.

Bùi Lĩnh thu dọn cặp sách, đi căng tin ăn sáng.

Sau kỳ kiểm tra khảo sát, tên tuổi của Bùi Lĩnh có chút nổi tiếng trong mười lăm lớp ban tự nhiên, chủ yếu là do các thầy cô thuận miệng nói một câu Bùi Lĩnh lớp 11-2 điểm điểm tối đa môn Toán/ Lý Hóa tổng hợp/ tiếng Anh/ Ngữ Văn chỉ kém chín điểm. Hầu hết bạn học đều chỉ nghe tên chứ không biết người thật thế nào.

Chỉ có những chàng trai của lớp 11-4 ban tự nhiên là vẫn nhớ như in ký ức nào đó.

"Thấy chưa, đó là Bùi Lĩnh." Vương Tuyên Hạo lớp 4 ngậm một cái bánh bao thịt, nói.

Lớp 11-6 nói: "Cũng được, vừa nhìn đã biết là con mọt sách, nhìn có chút thanh tú, không cùng đường với chúng ta."

"Đúng vậy, nhìn kỹ thì cũng không có gì, chẳng qua là hơi đẹp mắt một chút thôi, sao mấy người lại sợ vậy chứ."

"Nhìn cũng cao đấy nhưng cũng không giống có thể đánh nhau."

Vương Tuyên Hạo gặm bánh bao, nhớ tới âm thanh ủng hộ trên sân thể dục hôm nào, nhìn mấy người đối diện dặn dò, "Nể tình mọi người là anh em với nhau tao khuyên thật, người này không dễ chọc vào đâu. Về sau có gặp trên sân bóng rổ thì nhớ đi đường vòng."

"Tại sao? Cậu ta chơi bóng rổ siêu lắm à? Tao không tin mình không thể đánh bại cậu ta."

Vương Tuyên Hạo ăn xong hai miếng bánh bao, uống hết ly sữa đậu nành mới nói. "Tao chưa từng thấy cậu ta chơi bóng rổ nhưng mà-" Cậu ta cố ý nói mập mờ, "Anh Dã vô cùng che chở cho cậu ta, tao chỉ nói vậy thôi."

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ