Chương 37

6.4K 582 42
                                    

Không còn ai quấy rầy, trong lúc ngâm mình, Bùi Lĩnh hung hăng cùng đối thủ trên diễn đàn đấu đề.

Kết quả cuối cùng cậu giành chiến thắng.

Hừ hừ hừ.

Bùi Lĩnh ra khỏi bồn tắm, lau sạch nước, mặc bộ đồ ngủ. Trên điện thoại di động có âm báo tin nhắn, cậu bấm vào thì thấy đó là tin nhắn riêng tư từ diễn đàn thi đấu.

Moore Vector: [Xin chào 'Học bá bá của mày', có thể thêm bạn tốt không?]

Vị này chính là bạn học đã thi đấu với cậu đến trận chung kết vừa rồi.

Học bá bá của mày: [Cao thủ đều cô độc]

Ý là không thêm.

Moore Vector: [Tôi có tài liệu tham khảo nội bộ của cuộc thi Vật lý Quốc gia cũng như các đề toán của Thanh Bắc]

Học bá bá của mày: [Cậu đồng ý đi, bạn tốt]

Moore Vector: [...Được rồi, bạn tốt]

Bùi Lĩnh kết giao được một người bạn mới. Moore Vector đang là sinh viên ở Kinh đô. Ở thế giới thật chỉ biết mỗi điểm này, hầu hết thời gian trên mạng hai người đều giao lưu làm đề.

Thật sự là một buổi tối mãn nguyện.

Mười giờ sáng chủ nhật, Lý Văn Lệ và Bùi Tiềm quay về. Xe vừa dừng lại, Tiểu Bồi Tiền đã nhảy xuống xe, cầm một cái rổ nhỏ, chạy bạch bạch xông vào phòng, "Anh hai ơi anh hai anh có ở nhà không, em mang nho ngọt về rồi nè."

Bùi Lĩnh ở trong phòng khách đang ôm điện thoại giao lưu với Moore Vector bị cắt ngang, quay đầu lại nhìn thì thấy Tiểu Bồi Tiền béo múp.

"Em ăn chưa? Nếu không ngọt chút nữa nhéo mặt em."

Tiểu Bồi Tiền gật gật đầu, giống như hưng phấn dâng bảo vật nói: "Cho anh hai nhéo nha."

Ý là không ngọt cứ việc nhéo

Lý Văn Lệ tập mãi thành quen dáng vẻ không đáng tiền của con trai, nói: "Để dì rửa cho mấy đứa ăn. Trưa nay Tiểu Lĩnh muốn ăn gì?"

"Con muốn ăn mì, đã nói với đầu bếp rồi." Hôm qua Bùi Lĩnh ăn cơm, hôm nay muốn đổi món, sáng nay đã nói với đầu bếp trong nhà.

Lý Văn Lệ thì ăn cái gì cũng được, gật đầu, giao cái rổ trong tay con trai cho dì giúp việc. Dì giúp việc cầm đi rửa, Lý Văn Lệ lên tầng hai, dự định thay một bộ đồ thoải mái hơn.

Hai anh em ngồi trong phòng khách.

Tiểu Bồi Tiền líu ríu bên cạnh anh trai, phát hiện anh trai đang chơi điện thoại bèn thò đầu nhìn sang, tò mò hỏi: "Anh hai, anh đang chơi cái rì đấy?"

"Anh làm bài." Bùi Lĩnh nói với Moore Vector hôm khác lại nói chuyện, hôm nay không có thời gian. Rồi quay đầu lại nói với em trai, "Em phải học cho giỏi. Anh của em không thích người ngu ngốc."

Sau đó lập tức nhớ tới trùm trường—

"Anh hai, em rất là thông minh đó. Các thầy cô đều khen em, còn tặng hoa hồng nhỏ nữa." Tiểu Bồi Tiền vỗ vỗ bụng nhỏ tự hào khoe bản thân thông minh.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ