Chương 118

3.6K 315 35
                                    

"Em rể, sao đột nhiên em lại như thế?"

Chu Ngôn Lễ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng cùng sự giằng co giữa hai cha con bọn họ.

Tần Chiếu đặt văn kiện lên trên bàn, nói: "Phòng một ngày nào đó, đột nhiên tôi không còn nữa, để nó tiếp quản nhà họ Tần tôi cũng an tâm."

"Đang yên đang lành sao lại nói những lời như thế chứ." Chu Ngôn Lễ hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng hiểu ra, đây là ý định giao toàn bộ nhà họ Tần cho Tần Trì Dã.

Đây là chuyện tốt vô cùng tốt, là tin vô cùng tốt.

Tần Chiếu nhìn Chu Ngôn Lễ, ánh mắt lạnh lùng, nở nụ cười nói: "Chuyện này làm sớm cũng không vấn đề gì, dù sao nhà họ Tần sau này cũng là của nó."

"Em còn trẻ nên anh cũng không đề cập tới chuyện này." Chu Ngôn Lễ giả bộ như không để tâm, ý nói không cần lập di chúc quá sớm, thấy thái độ Tần Chiếu không thay đổi thì trong lòng vô cùng vui vẻ, vỗ nhẹ vào cánh tay cháu trai mình, nói: "Cha cháu cũng là muốn tốt cho cháu thôi, Trì Dã à."

Tần Trì Dã không chừa chút mặt mũi cho Chu Ngôn Lễ hất tay ông ta ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tần Chiếu đang ngồi ở sofa.

Không cần.

"Sau này, chờ ngày nào đó ba chết, con muốn quyên, muốn cho ai đều được." Giọng điệu Tần Chiếu bình thản, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Trì Dã: "Con họ Tần, nên đồ của nhà họ Tần chính là đồ của con."

Văn kiện chỉ có hiệu lực sau khi Tần Chiếu chết đi, tất cả tài sản của nhà họ Tần mới thuộc về Tần Trì Dã.

Nhà họ Tần bây giờ vẫn là do Tần Chiếu làm chủ, không thay đổi nhưng đã có sự khác biệt.

"Ký tên vào, rồi con muốn trở về thành phố Hạ thì cứ trở về, ba sẽ không ngăn cản con." Giọng điệu của Tần Chiếu nhẹ nhàng lại mang theo vài phần uy hiếp: "Hay là con vẫn muốn ở lại nơi này?"

Tần Trì Dã nắm chặt tay, cuối cùng vẫn mở văn kiện ra, một cái liếc nhìn cũng không nhìn, lật tới trang cuối ký tên của mình vào.

"Được chưa?"

Tần Chiếu gật đầu.

Tần Trì Dã như trốn đi, không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa. Hắn đi tới cửa, quay đầu lại nói một câu tàn nhẫn: "Ông tốt nhất nên sống lâu một chút, nếu không nhà họ Tần rơi vào tay tôi, tôi sẽ đi quyên hết."

Nói xong lập tức hầm hầm rời đi, về sương phòng phía đông lấy cặp sách và đồ đạc của mình.

Trong phòng khách, Tần Chiếu nhìn Chu Ngôn Lễ cười nói: "Tính tình bướng bỉnh. Bây giờ không ép nó ký, chờ đến khi tôi chết thật, nó không ký vào di chúc, tôi cũng để nhà họ Tần cho đất nước."

Chu Ngôn Lễ cười cười, không biết nói cái gì cho phải, cũng không thể nói Tần Chiếu thế mà đoán trước được sau khi bản chết đi Tần Trì Dã lại không muốn ký di chúc.

Về phần di chúc, Tần Chiếu chết rồi, nếu Tần Trì Dã muốn thì tất cả tài sản nhà họ Tần là của Tần Trì Dã. Hoặc khi Tần Chiếu chết, người thừa kết Tần Trì Dã nhỡ đâu cũng gặp chuyện qua đời, vậy tất cả tài sản của nhà họ Tần sẽ được quyên góp cho chính phủ nhà nước.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ