Chương 60

6.7K 563 50
                                    

Bùi Lĩnh đột nhiên nghiêng người qua.

Thình thịch thình thịch

Hôm nay là thứ Hai, học sinh Anh Hoa bắt buộc phải mặc đồng phục áo sơ mi dài tay, áo len ghi-lê. Xuyên qua hai lớp quần áo, lồng ngực của Tần Trì Dã phập phồng, tim đập như sấm.

Khoảng cách giữa hai người đã vượt quá khoảng cách an toàn.

Khi lại gần, Tần Trì Dã có thể nhìn thấy làn da trắng nõn của Bùi Lĩnh. Sống mũi cao thẳng thanh tú. Khóe môi mỏng đang hơi nhếch lên, hình như vừa uống nước xong cho nên còn có vết nước.

Yết hầu của Tần Trì Dã trượt lên trượt xuống không kiểm soát được. Ánh mắt của hắn thoáng đảo lên trên bắt gặp ánh mắt của Bùi Lĩnh.

Màu mắt của Bùi Lĩnh có hơi nhạt, ánh mắt sáng ngời mang theo vẻ ngây thơ của một loài thú nhỏ. Bây giờ trong mắt cậu hiện lên ý cười, có chút xảo trá lộ ra ý muốn làm chuyện xấu nhưng không làm người khác phản cảm chán ghét, còn biết phối hợp trò đùa của cậu.

"Tần Trì Dã, cậu đang ghen à?"

"...C-cái gì?" Cổ họng Tần Trì Dã khô khốc mãi mới tìm lại được giọng nói của mình. Thân thể hắn hơi lùi về phía sau. Quá gần rồi, vừa nãy quá gần, miệng Bùi Lĩnh cũng rất gần.

Bùi Lĩnh bật cười, "Bị tôi đoán đúng rồi chứ gì!"

"Cậu có phải ghen tị với tôi không? Trách tôi cướp đàn em của cậu đúng không?" Bùi Lĩnh cố ý bẻ cong câu nói vừa nãy, làm như anh em tốt vỗ vỗ vai Tần Trì Dã, đứng dậy khỏi ghế, nói: "Cậu yên tâm, không ai cướp Trương Gia Kỳ của cậu đâu. Cậu với Trương Gia Kỳ thân thế cơ mà."

Trong đầu Tần Trì Dã tràn đầy chữ "ghen" nghe được câu kế tiếp của Bùi Lĩnh, đầu óc sắp xếp câu từ lại. Càng về sau mày của hắn càng nhíu lại, đến cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng chán ghét.

"Tôi và Trương Gia Kỳ? Thân nhất-"

Không muốn lặp lại chuyện đó, Tần Trì Dã đứng dậy đuổi theo đang đi ra ngoài, "Cậu mới nói cái gì, tôi ghen với cậu á? Tôi với Trương Gia Kỳ? Đúng là buồn nôn."

Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy buồn nôn rồi, thật sự buồn nôn, nghĩ tới không muốn ăn.

"Vậy tại sao vừa rồi cậu lại nói chuyện âm dương quái khí với tôi?" Bùi Lĩnh quay lại, nhìn về Tần Trì Dã phía sau, bắt chước giọng của Tần Trì Dã nói, " 'Bùi Thần trâu bò mà, tự đi mà xem'. "

Tần Trì Dã giải thích: "Tôi không phải, tôi vừa-" Hắn cũng không biết vì sao vữa nãy lại rất khó chịu nhưng lại không giải thích được. Tần Trì Dã vẫn giữ vẻ mặt ghét bỏ nói: "Vậy tại sao cậu lại mời Trương Gia Kỳ đi ăn?"

"Cậu ta gọi tôi là học thần." Bùi Lĩnh nói một cách hùng hồn vui vẻ, lúc đi bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Cậu bước từng bước xuống cầu thang, nói: "Kỳ thi vừa rồi tôi đã làm bài rất tốt, đứng hạng Nhất nhưng không ai gọi tôi là học thần. Tôi không muốn làm học bá, không có gì hay ho hết."

Khi đã đứng vững Bùi Lĩnh dừng lại, quay đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trùm trường đang đứng sau mình hai bậc.

"Không được sao? Tôi muốn mọi người gọi tôi là Bùi thần."

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ