Khó Nhất Nại Thương Tổn - Chương 1

263 5 0
                                    

"A... Không..." Cùng với tiếng rên rỉ yểu điệu, hình bóng hai người đang chồng lên nhau đang lên xuống nhịp nhàng trên chiếc giường tròn siêu lớn.

Hai tay người phụ nữ bị hai tay người đàn ông bắt chéo sau lưng, mà anh ta thì lại vùi đầu vào giữa hai bầu ngực đang rung lên theo những cú đâm thô lỗ của anh, còn dùng những cách thức thô bạo như nhau để lần lượt cắn lên hai quả đỏ trên bầu ngực cô.

"A a... Cảnh... Đừng, a..." Người phụ nữ ngoài giọng nói cầu xin mềm yếu thì không có cách nào khác cả. Mỗi lần người đàn ông đâm sâu đều làm cho cô đang ngồi trên cái người anh phải căng thẳng nâng mông lên, rồi lại ngồi xuống khi anh rút ra một chút. Người đàn ông sẽ canh cơ hội chuẩn mà đi vào một lần nữa thật sâu, nhanh chóng đi qua những nếp gấp nhăn nhúm với ý định ngăn cản anh vào thẳng chỗ sâu bên trong hoa tâm của cô.

"A ha... Đầy quá... Cảnh... Cảnh..." Trong lúc cao trào, người phụ nữ nhỏ nhẹ gọi tên người đàn ông, giọng nói mềm mại đáng yêu rơi vào trong tai người đàn ông lại trở thành một sự khích lệ. Anh dứt khoát ôm lấy cô một cách đơn giản, nâng hai chân cô lên, dưới tình huống hai bên không tách rời nhau, xoay người cô lại, để cho cô quỳ ở bên giường.

"Giữ vững đi Tiểu Ước..." Người đàn ông khẽ dặn dò, trong khi người phụ nữ còn chưa kịp phản ứng thì đã bắt đầu điên cuồng đong đưa cái mông rắn chắc chắc của anh, hai tay anh nâng hai bờ mông người phụ nữ lên để bảo đảm mỗi lần đi vào đều có thể chạm đến chỗ nhạy cảm của cô.

"A a..." Sự rã rời trong xương cốt bắt đầu dấy lên từ hạ thể sưng đau và bờ mông đau nhức vì va chạm với người khác, còn có những âm thanh giao hợp xấu hổ vẫn liên tục vang lên bên tai... Người phụ nữ chậm rãi nhắm hai mắt lại, đây là người đàn ông cho cô cảm giác... đau, nhưng mà yêu.

"Tiểu Ước, chúng ta cùng... "Người đàn ông ôm cơ thể mảnh mai của cô, phóng xuất ra tất cả dục dịch trong tiếng thét chói tai và sự run rẩy của cô.

Đan Cảnh cẩn thận hôn lên cổ Dư Ước, thân mật như thể bọn họ chưa bao giờ tách nhau ra.

Cô lại né tránh nụ hôn của anh, gạt bỏ bàn tay to đang ở trên lưng của cô. Cho dù cơ thể không còn lại bao nhiêu sức lực, cô vẫn cắn răng đứng lên, nhặt đồ lót vứt trên mặt đất, mặc vào từng cái.

Đan Cảnh nhíu mày, cũng đứng dậy đi về phía cô. Lúc Dư Ước đang cài lại nút thắt của nội y, anh duỗi bàn tay to ra trực tiếp bao phủ lên một bầu ngực của của cô, lời nói vẫn còn mùi vị tình dục rất nặng: "Tối nay ở lại đi?"

Cô xoay người, đưa tay ôm lấy cổ anh và cười đến phong tình vạn chủng: "Anh Đan, anh đừng quên rằng, anh chính là chồng. Chưa. Cưới của người khác đó nha." Cô nhấn mạnh ba chữ "Chồng chưa cưới", định nhắc nhở anh.

Đan Cảnh dùng một tay ôm chặt cô: "Dẫn anh bỏ chạy khỏi tiệc đính hôn, em không định chịu trách nhiệm hay sao?"

"Ha ha..." Dư Ước tự giễu lắc đầu: "Dẫn anh bỏ chạy không phải là em." Cô giãy dụa muốn rời khỏi cái ôm của anh.

Lời của cô khiến cho Đan Cảnh lâm vào im lặng, nhìn thấy thân ảnh yểu điệu đang rời đi của cô, anh lại cảm thấy hình như... Cô có gì đó khác lạ.

Dư Ước về đến nhà thì đã là mười hai giờ rưỡi khuya, cô thật sự không ngờ được Đan Cảnh lại điên cuồng như vậy... Trong ba tiếng ân ái đó, gần như bọn họ đã dùng hết tất cả tư thế, ở mỗi ngóc ngách trong phòng...

Nghĩ đến đây cô vẫn cảm thấy rất thẹn thùng, dưới chân cũng mềm nhũn theo. Không đợi cô ngã xuống, một đôi tay cứng cáp mạnh mẽ vừa vặn ôm lấy eo cô, làm cho cô ngã vào trong lòng ngực của người đàn ông phía sau.

Cái ôm quen thuộc và mùi hương khiến cho cô không cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai. Nhưng mà tình cảnh này, cô thật không biết nên đối mặt với anh ấy ra sao nữa.

Trình Túc ôm lấy cô, lấy chìa khóa mở cửa trên tay cô.

Vừa vào cửa anh ấy đã đi xuyên qua hành lang vào phòng khách như thói quen, anh đặt cô trên sô pha, sau đó mới thở phào một hơi: "Anh đi rồi về."

"... Học... Học trưởng..." Đấu tranh một lúc xong, Dư Ước vẫn gọi anh ấy lại.

"Dư Ước, thật tốt khi em có thể xem anh là học trưởng cả đời này." Trình Túc nhìn về phía cô, trong đôi mắt thâm thúy cất giấu sự đau lòng mà cô không thể thấy. Nhưng anh ấy không phải không biết cô đi nơi nào, thậm chí anh ấy còn nghĩ rằng đêm nay cô sẽ không trở về.

Nhưng anh ấy vẫn đợi ở cửa nhà cô cả một buổi tối.

"Cả đời quá dài." Trên đời này không có chuyện gì là mãi mãi: "Học trưởng, nhưng em vẫn thật sự hy vọng anh mãi mãi là học trưởng của em... Em không phải là một cô gái tốt đẹp gì." Không đáng, tuyệt đối không đáng để người đàn ông này đối xử với cô tốt như thế.

Trình Túc hơi giương môi, anh ấy cúi người để lại một nụ hôn trên trán cô: "Em biết anh làm không được mà. Còn việc em tốt hay không tốt, không phải do em nhận xét được. Ngủ sớm một chút đi, anh đi đây."

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaKde žijí příběhy. Začni objevovat