Biệt Lai Vô Dạng - Chương 12

30 2 0
                                    


Sau đêm đó, biểu hiện của Ngô Dạng Dạng vẫn trông rất bình thường đến kỳ lạ.

Nhưng Kỷ Sâm lại cảm thấy sợ hãi, sự sợ hãi khiến cho anh cảm thấy sẽ mất đi cô bất cứ lúc nào. Nhưng thủ tục kết hôn trong nước lại quá mức phức tạp, nếu không thì anh sẽ lập tức đưa cô đi đăng ký rồi.

Một đêm trước khi bọn họ chuẩn bị đi Paris, chuyện anh sợ hãi nhất vẫn đã xảy ra.

Ngô Dạng Dạng thu dọn đồ đạc xong, nhưng cô thật sự thu dọn hoàn toàn, cô cất hết tất cả đồ đạc của mình vào trong rương hành lý. Sau đó cô mới lẳng lặng đến phòng khách ngồi chờ Kỷ Sâm về.

Anh về đến nhà thì phát hiện không có mùi cơm thoang thoảng giống như thường ngày. Anh nhíu mày, có chút dự cảm không tốt.

"Chúng ta nói chuyện đi." Cô giương mắt nhìn anh, vẻ mặt và ánh mắt đều rất bình tĩnh.

"Thu dọn hành lý xong rồi à?" Anh ngồi xuống bên cạnh cô, muốn ôm cô nhưng lại bị cô né tránh.

"Kỷ Sâm, anh đã đồng ý với em có được tính hay không?" Ngay cả cô ấy cũng ngạc nhiên về sự bình tĩnh của mình, không hề đau lòng cũng không có nước mắt.

"... Đương nhiên tính, em muốn làm gì?" Cổ họng anh như thắt lại, giọng nói khàn khàn.

"Trở lại bên cạnh anh, em có thể trả thù bất kì ai." Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh cười chua xót, bàn tay nắm thành quyền ức chế sự đau lòng của chính mình: "Chính là anh, cho nên em muốn trả thù anh sao?" Đúng vậy, làm sao anh có thể quên được chính mình.

"Để cho em đi, đừng bao giờ tìm hiểu về tin tức của em nữa."

"Không thể được." Anh gào lên cắt ngang lời cô: "Anh không thể để em rời xa anh lần nữa, trừ cái đó ra thì cái gì anh cũng đồng ý với em."

Cô đã dự đoán trước anh sẽ có phản ứng như vậy, cô cười ảm đạm: "Vậy khiến em nổi điên muốn đi tìm chết hoặc là thả cho em đi, anh chọn một cái."

Kỷ Sâm đỏ mắt nhìn chằm chằm cô, cô ép anh lựa chọn... Anh bắt lấy bàn tay cô: "Chúng ta yêu nhau như vậy, vì sao lại phải tách ra? Chỉ cần chúng ta yêu nhau, xem như chưa từng có gì đi Dạng Dạng..."

Ngô Dạng Dạng đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, đây là khuôn mặt mà cô yêu cả đời: "Là do lòng tham của em, em muốn quá nhiều." Muốn anh yêu cô, giống như cô yêu anh.

Với Kỷ Sâm, tình yêu cũng chỉ như là dệt hoa trên gấm. Nhưng với cô, tình yêu là toàn bộ mọi thứ. Bởi vì quá yêu anh cho nên không thể trở thành gấm hoa của anh.

Bởi vì quá yêu anh, cho nên không thể tha thứ vào lúc cô cần anh nhất, cô chính là gấm hoa mà anh có thể bỏ qua.

Sau mùa đông rét lạnh, là mùa xuân với vạn vật thức tỉnh.

Kỷ Vũ Thừa không yên lòng mà đi qua đi lại, mãi đến khi cánh cửa của căn phòng trước mặt mở ra.

Anh ấy lập tức đi qua, giúp đỡ thế giới đang từ từ đi tới: "Sao vậy Dạng? Thế nào rồi? Bác sĩ có nói cậu suy dinh dưỡng hay gì không?"

Nghe anh ấy nói lảm nhảm, Ngô Dạng Dạng không nhịn được mà nở nụ cười: "Mỗi lần kiểm tra cậu đều hỏi mình mấy vấn đề này."

Anh ấy nhíu mày: "Cậu rất gầy."

"Mình đã béo hơn nhiều rồi." Nói xong cô lại vuốt ve bụng mình theo bản năng.

"Đó là vì mang thai, không phải cậu béo hơn." Đã mang thai hơn năm tháng, ngoại trừ bụng to hơn chút thì cô vẫn gầy giống như trước.

Kỷ Vũ Thừa che chở cô cẩn thận ngồi vào trong xe: "Mình mới mời một dì, trước đó dì ấy đã làm vú nuôi cho nên sẽ biết cách làm sao để chăm sóc phụ nữ có thai."

Ngô Dạng Dạng rũ mắt xuống, cô không biết nói sao về những cảm xúc phức tạp trong lòng.

Sau khi rời khỏi Kỷ Sâm không bao lâu, cô lại phát hiện mình mang thai. Cô cảm thấy ông trời vẫn còn đối xử tốt với cô, mặc dù không thể bên cạnh người đàn ông cô yêu nhất, nhưng bù lại có đứa con của anh làm cho cô có thêm dũng khí để sống tiếp.

Bởi vì nguyên nhân thân thể, chỉ mới mang thai ba tháng đã khiến cho cô vô cùng đau khổ. Thai nhi không ổn mà còn có thêm các tình trạng nôn ọe. Cũng chính lúc này Kỷ Vũ Thừa đã tìm được cô.

Anh ấy nói là anh ấy đã cầu xin Mia rất lâu mới biết được tin tức của cô. Cô tin anh ấy sẽ không phải do Kỷ Sâm đưa tới đây, vì Kỷ Sâm đã đồng ý với cô, sẽ không tìm cô hay tìm hiểu tin tức của cô nữa.

Cô đã từ chối Kỷ Vũ Thừa vô số lần, nhưng anh ấy lại nói, anh không hề hy vọng cô sẽ lại có liên quan gì với Kỷ Sâm hơn bất kỳ kẻ nào.

"Vũ Thừa, chúng ta không thể đâu. Chờ sau khi thai nhi ổn định, mình sẽ rời khỏi nơi này." Lúc trước thật sự không lay chuyển được anh ấy cho nên cô mới đồng ý để anh ấy chăm sóc cô đến khi thai nhi ổn định.

"Cậu đã đồng ý về yêu cầu tối qua của mình, mình sẽ đưa cậu cùng rời đi." Anh di chuyển tay lái, giọng điệu có chút cứng đầu.

Ngô Dạng Dạng thở dài: "Câu cũng biết không thể nào mà." Tối qua anh ấy nói, anh ấy muốn làm ba của đứa bé.

"Đứa bé cần ba, Dạng Dạng. Ngoại trừ ba của đứa bé, mình sẽ không chiếm lấy danh nghĩa nào khác nữa." Ví dụ như chồng.

Người bên cạnh im lặng làm cho Kỷ Vũ Thừa dành thời gian nhìn cô một cái, cô do dự rồi à? Anh ấy cong môi: "Cậu không cần phải trả lời mình lập tức đâu, Dạng Dạng, mình còn thời gian cả đời để chờ cậu."

Thật ra cả đời này cũng không dài như trong tưởng tượng, anh ấy sẽ chờ đợi cô, chờ đợi đứa con của bọn họ.

[Hết truyện]

[Hết truyện]

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon