Biệt Lai Vô Dạng - Chương 10

19 2 0
                                    

Không phải vì tình cảm mãnh liệt lúc nhất thời mà Kỷ Sâm thuận miệng nói muốn kết hôn, anh đã muốn cưới Dạng Dạng từ lâu rồi.

Trước khi kết hôn, còn có vài chuyện cần giải quyết nữa.

Anh hủy bỏ tất cả mọi hợp tác với Chu thị, nếu không phải lúc trước chỉ có Chu thị tình nguyện trợ giúp Kỷ thị vượt qua gian khổ thì anh cũng không có kết hôn trên danh nghĩa với Tằng Hà rồi.

Anh đã sớm đưa ra đơn ly hôn nhưng Tằng Hà vẫn không đồng ý. Một đoạn thời gian trước vì bù đắp cho Dạng Dạng, anh đã không có tâm tư để ý đến, hiện tại nên kết thúc rồi.

"Ký tên đi, kéo dài thêm chỉ càng khó nhìn hơn thôi." Kỷ Sâm đặt đơn ly hôn ở trước mặt Tằng Hà, anh không thèm liếc nhìn cô ta nhiều thêm một cái nữa, nếu không... Anh sẽ không nhịn được mà muốn giết người phụ nữ này.

"Tôi sẽ không ký!" Tằng Hà cười vô cùng đắc ý, cô ta không ký, anh cũng không ép được cô ta. Nếu trên tòa án mà gây ra ảnh hưởng cho Kỷ thị, Kỷ Sâm quan trọng sự nghiệp nhất sẽ không làm thế.

Kỷ Sâm khinh miệt liếc mắt nhìn cô ta một cái, lấy ra một bức thư từ trong túi mình đưa cho cô ta.

Tằng Hà khó hiểu mở bức thư ra, bên trong là một bức ảnh chụp. Trong nháy mắt sắc mặt cô ta biến đổi, hoảng sợ nhìn anh: "Anh chụp bao nhiêu bức rồi!"

"Còn có những bức rõ hơn nữa, chỉ là rất ghê tởm, tôi thật sự không muốn lấy ra nữa. Gần đây tôi còn nghĩ nên đánh sập Chu thị ra sao, xem ra những bức ảnh này rất hữu dụng, mẹ bị bệnh nặng còn nằm ở bệnh viện, con gái riêng lại quyến rũ bố dượng của mình, chắc là đủ để hủy diệt rồi." Kỷ Sâm nghiền ngẫm cười nói, với anh thì đây chỉ là một trò chơi mà thôi.

"... Anh! Đừng tưởng rằng tôi không biết, mẹ tôi bị như vậy hoàn toàn là do anh làm hại! Nếu năm đó không phải do anh giựt dây cho bà ta đánh bạc, thì sao bà ta bị thiếu nợ nhiều tiền đánh bạc như thế, bà ta cũng sẽ không bất ngờ bị xuất huyết não." Tằng Hà thở hổn hển lên án anh.

"Chứng cứ?" Anh cười lạnh. Qủa thật anh muốn trả thù mẹ của Tằng Hà là Tằng Hồng. Tằng Hồng có lòng tham và xem tiền như mạng, khi anh nói bâng quơ rằng đánh bạc sẽ kiếm tiền cực nhanh, bà ta lập tức đổ một số tiền lớn vào trầm mê trong đó.

Đánh mười thua chính, rất nhanh, Tằng Hồng đã thua hết số tiền tiết kiệm nhiều năm của mình, ngay cả hai căn hộ do người chồng hiện tại là Chu Hùng mua cho bà ta cũng bán lấy tiền mặt nhưng không đủ để trả nợ. Cuối cùng, dưới sự đả kích quá lớn, đột nhiên bà ta bị xuất huyết não, rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết.

Tất ca tổn thương mà Dạng Dạng của anh phải chịu, anh đều phải đòi lại hết thay cho cô. Không, anh càng muốn bọn họ thống khổ hơn.

"Ha ha ha ha ha... Kỷ Sâm, anh đừng tưởng rằng tôi không biết người phụ nữ bên ngoài kia của anh chính là Ngô Dạng Dạng! Anh ở đây đóng giả làm người tốt à? Anh cho rằng nếu Ngô Dạng Dạng biết..."

"Nếu cô dám nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ trực tiếp hủy diệt cô." Kỷ Sâm lớn tiếng cắt ngang lời nói của cô ta, ánh mắt sắc bén đáng sợ.

Tằng Hà đã biết về thủ đoạn của anh, đương nhiên cô ta sẽ không dám chọc giận anh nữa. Cô ta lấy bút ra ký vào đơn ly hôn: "Anh phải xóa hết tất cả những tấm ảnh đó cho tôi."

Kỷ Sâm cầm đơn ly hôn đứng lên: "Cô không có tư cách bàn điều kiện với tôi."

Vừa mới trở về nhà thì anh đã ngửi thấy mùi cơm, trái tim bỗng dưng ấm trở lại, nơi có Dạng Dạng của anh mới là nhà.

"Về rồi sao? Anh mau thay quần áo đi, chuẩn bị có thể ăn cơm rồi." Ngô Dạng Dạng nghe thấy tiếng đóng cửa thì ló đầu ra từ phòng bếp.

"Được." Vẻ mặt âm lệ lúc trước không thấy nữa, trên khuôn mặt của anh chỉ còn lại vẻ cưng chiều mà thôi.

Sau khi ăn cơm xong, hai người vừa ăn hoa quả vừa xem phim ở trong phòng khách.

"Hai ngày nữa chúng ta tới Paris một chuyến đi." Kỷ Sâm ôm cô vào trong lòng mình, cánh tay gầy nhỏ của cô làm cho anh bất mãn: "Sao ăn mà không mập lên chút nào thế?"

"Paris? Em đã béo lên một kg rồi." Sau khi ở bên anh một lần nữa, mỗi ngày anh đều tự mình giám sát lượng cơm, không để cho cô ăn ít được.

"Quá ít." Anh hôn lên môi cô: "Ít nhất cũng phải mặc vừa áo cưới, chúng ta đến Paris chọn áo cưới."

Ngô Dạng Dạng khẽ nhíu mày, cô vẫn nghĩ những lời nói ngày hôm đó của anh chỉ là thuận miệng mà thôi.

Nhìn ra sự băn khoăn của cô, anh mạnh mẽ áp đảo cô dưới người: "Bảo bối à, em không thể hủy hôn được."

"Em... Anh... Anh và... Ưm..." Lời nói bị nụ hôn cường thế của anh chặn lại, anh không muốn nghe cô nhắc đến tên của người phụ nữ kia, giữa bọn họ không có bất kì kẻ nào.

"Anh đang độc thân, anh cưới em hợp pháp." Anh bá đạo hôn lên toàn thân cô, cởi chiếc váy dài của cô ra, kéo quần lót xuống, phóng thích dục vọng của anh và tiến quân thần tốc.

"Ưm a.... Anh, chậm một chút..." Sự căng đầy kịch liệt làm bụng cô co rút mạnh, xoắn lấy dục vọng rắn chắc của anh khiến nó đảo lộn điên cuồng.

"Sao vậy bảo bối? Anh có làm sao cũng muốn em chưa đủ..." Anh than thở với vẻ thỏa mãn. Rồi lại xâm nhập vào sâu một lần nữa, làm cho cô nối liền chặt chẽ với anh ở một chỗ, làm cho cô bất lực mà dựa vào anh, làm cho cô mềm giọng cầu xin anh, cầu xin anh vào sâu hơn.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now