Khó Nhất Nại Thương Tổn - Chương 6

61 1 0
                                    

Nhưng mà, cái gì tới vẫn sẽ tới.

Nhận được điện thoại của Trần Dung, Dư Ước không hề thấy bất ngờ, thậm chí cô còn cảm thấy cuộc gọi này tới quá muộn. Đến nỗi khi chọn nơi gặp mặt, cô còn cố ý chọn một câu lạc bộ tư nhân chỉ nhận VVIP.

Dư Ước đi tới câu lạc bộ trước, cô xem menu rượu một chút, có một loại rượu vang đỏ lâu năm rất ngon. Nghĩ lại mới nhớ ra, không được, chiếc váy hôm nay của cô đã có giá trị đến năm con số, lỡ rượu vang đỏ đổ lên thì sẽ hỏng luôn mất.

Cô cười tự giễu, đưa menu lại cho nhân viên phục vụ: "Cho tôi một chai sâm panh đi."

Vừa mới gọi rượu xong thì Trần Dung đến.

Dư Ước hơi không dám tin khi nhìn thấy người phụ nữ đang đi về phía cô, cô ta là Trần Dung sao? Sắc mặt vàng khè, dáng người gầy như tờ giấy mỏng, ngũ quan không thay đổi nhiều nhưng thần thái và khí chất đều không bằng năm đó.

Trần Dung cười lạnh, mở miệng trước: "Sao vậy, tôi trông tệ lắm à?" Ngược lại, Dư Ước lại càng ngày càng trở nên xinh đẹp. Cô vẫn luôn như vậy, vẫn luôn có cách làm cho cô ta ghen tị.

"Cũng không cần thiết phải tỏ ra ân cần hỏi thăm đâu, như vậy trông giả lắm." Nếu nhìn thấy bộ dạng này của Trần Dung, cũng không có cách nào khiến cho Dư Ước có một tia tha thứ cho cô ta trong đầu.

"Tôi biết cô hận tôi, cô cũng biết mục đích tôi tới đây. Dư Ước, trả Đan Cảnh lại cho tôi." Giọng điệu của Trần Dung thật sự vẫn giống như năm đó, ngang ngược, bá đạo.

"Gì?" Dư Ước cười to: "Đan Cảnh vốn là của tôi."

"Chẳng lẽ giữa hai người không hề có một chút vấn đề nào hay sao? Nếu tình cảm của hai người bền chặt như vậy, sao tôi lại có thể giành lấy anh ấy chứ?" Trần Dung nâng cao giọng nói, nói như đúng rồi.

"Vấn đề lớn nhất của chúng tôi chính là tin tưởng cô đấy, tôi lại tin cô là bạn bè tốt nhất của tôi. Nhưng cô đã làm gì với tôi? Lên giường của bạn trai tôi, rồi gửi ảnh chụp cho tôi nữa?" Dư Ước chỉ cảm thấy cô ta rất buồn cười, cô ta lại cảm thấy mình không làm sai điều gì sao?

"Bạn tốt? Tôi vốn chưa từng xem cô là bạn tốt của tôi, tôi chỉ tiếp cận cô vì Đan Cảnh thôi, cái thứ gọi là bạn tốt với cô đấy... Không phải là cô cũng không dễ tin tưởng hay sao? Cô tin rằng Đan Cảnh phản bội cô, giữa hai người không có sự tin tưởng, đây là vấn đề của hai người đó." Trần Dung lớn tiếng nói, mỗi câu đều không chưa một đường lui.

"... Có có ý gì?" Dư Ước dễ dàng nghe ra manh mối trong lời nói của cô ta.

".... Khi đó người ở trên giường tôi, không phải Đan Cảnh." Trần Dung nhắm mắt lại, khi nói đến chuyện năm đó, cô ta vẫn cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

"Cô đang nói cái gì vậy?" Dư Ước càng nghe càng mông lung, dường như chuyện năm đó không chỉ đơn giản như vậy.

"Là... Người sống chung với Đan Cảnh... Tên đó." Nói đến người đàn ông đó, Trần Dung lại không nhịn được mà buồn nôn, nhận ra sự khó hiểu trong mắt Dư Ước, cô ta từ từ nói: "Anh ta cưỡng bức tôi.

"..." Lúc này Dư Ước mới giật mình, cô nhớ rõ tên ở cùng với Đan Cảnh là bạn cùng lớp với anh, nhưng sao Trần Dung lại bị...

"Tôi vốn muốn đến tìm Đan Cảnh, nhưng anh ấy không có ở đó, chỉ có tên kia... Tôi đã gặp anh ta vài lần và đều rất bình thường, không biết tại sao đêm đó anh ta lại..." Trần Dung nói xong ôm lấy hai tay, cô ta không muốn nhớ lại những gì xảy ra trong đêm đó.

"... Cô đã gửi ảnh chụp tới..." Dư Ước cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cô suy nghĩ một lúc rồi mới nhận ra rằng, những bức ảnh kia vốn không chụp được khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh Trần Dung.

"Tôi không cam lòng, vì sao các người có thể hạnh phúc như vậy? Vì sao lần đầu của tôi lại để cho người đàn ông như thế? Nếu không phải vì Đan Cảnh không ở đó, tôi cũng sẽ không bị..." Trần Dung nén nước mắt: "Mà tôi lại còn mang thai đứa con của tên đàn ông kia."

Bỗng nhiên Dư Ước hiểu được, đứa bé mà Hà Ngọc Bình nói, có lẽ là...

"Đương nhiên tôi không muốn giữ lại nghiệt chủng này... Nhưng mà tôi không ngờ được ông trời lại đối xử không công bằng với tôi. Bác sĩ nói có thể tôi sẽ không bao giờ... có thể mang thai nữa.... Dư Ước, tôi không còn gì cả, cuộc sống của tôi, con của tôi, tôi không còn gì hết! Nhưng còn cô thì sao? Ngoại trừ Đan Cảnh ra, cái gì cô cũng có, vì sao tôi lại không thể có được Đan Cảnh? Tôi chỉ muốn một thứ của cô, cô vẫn có thể hạnh phúc mà." Trần Dung nói đến mức kích động, năm lấy tay của Dư Ước.

".... Lời lẽ vô lý..." Dư Ước gạt tay cô ta ra, bực mình lắc đầu. Cô cảm thấy đồng tình với cô ta, nhưng đó không thể trở thành lý do để cô ta gây tổn thương cho người khác được.

"Bọn tôi đã đính hôn rồi... Anh ấy đã là của tôi... Dư Ước, sao cô còn muốn cưới đi anh ấy?" Trần Dung che mặt khóc rống lên.

"... Trần Dung." Dư Ước thở dài: "Giống như cô vừa mới nói vậy, nếu giữa hai người không có vấn đề gì thì sao tôi có thể giàng lại anh ấy được? Tôi thừa nhận tôi không có đủ niềm tin với anh ấy, nhưng vì lòng dạ của cô thật sự quá sâu. Hai năm trước là tôi đơn phương nói ra muốn chia tay với Đan Cảnh, hai năm sau, cô muốn giành lại Đan Cảnh, có phải chúng ta đều xem nhẹ cảm nhận của anh ấy rồi không? Lúc này, hãy để cho Đan Cảnh quyết định đi, nếu anh ấy muốn quay về bên cạnh cô, tôi sẽ không ngăn cản, muốn ngăn cũng không được."

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now