Tương Lai Sau Này - Chương 5

51 2 0
                                    

Khương Lai thẫn thờ nhìn mình trong gương —— tóc dài hơi xoăn lại, váy liền ren màu trắng phối với giày cao gót màu vàng bằng da dê mỏng đầy tao nhã. Cô trang điểm như vậy, rất đẹp, nhưng chẳng phải là cô.

Hôm nay là ngày Tống Dật sắp xếp để cô và Tống Tiểu Nhã gặp nhau, thậm chí hắn còn cố ý chọn phong cách quần áo của cô phù hợp với sở thích của Tống Tiểu Nhã, cô hiểu được ý định của hắn, nhưng cô lại không thích điều này.

Nhưng vì hắn, cô bằng lòng trở nên hèn mọn một lần, nếu Tống Tiểu Nhã có thể chấp nhận bọn họ... có lẽ tình cảm của bọn họ sẽ có chuyển biến.

"Vẫn còn căng thẳng sao?" Thấy Khương Lai từ toilet trở về nhưng sắc mặt vẫn không được tốt lắm, Tống Dật thử trấn an sự căng thẳng của cô.

"Cô ấy thật sự có thể chấp nhận em sao?" Cô vẫn không thể tin được, dù sao chuyện năm đó...

"Anh chưa nói đối phương là em... Nhưng thái độ của Tiểu Nhã đã thay đổi rất nhiều, anh nghĩ mấy năm nay con bé cũng đã trưởng thành đi rất nhiều." Hắn nắm chặt mười ngón tay của cô, từ sau về sau, cả đời đều không rời xa nhau.

Quả nhiên. Khương Lai trầm mặc, quả nhiên hắn vẫn chưa nhắc tên cô trước mặt Tống Tiểu Nhã, đáy lòng không yên tĩnh lại dần dần lan rộng ra...

Đúng lúc này cửa phòng khách được đẩy ra, trên người Tống Tiểu Nhã mặc âu phục cao cấp, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ bước đến: "Ba, ba xem ai tới nè..." Cô ấy vừa nói vừa quay người kéo người phía sau tiến vào, cũng không chú ý tới Khương Lai bên cạnh Tống Dật.

"Là học trưởng mà con đã nhắc tới với ba, Diệp..." Khi ánh mắt của Tống Tiểu Nhã đối mặt với Tống Dật và... Khương Lai, cô ấy ngây cả người.

Diệp Thần đứng bên cạnh Tống Tiểu Nhã cũng ngây cả người: "...Khương Lai?" Tống Tiểu Nhã chỉ nói mời anh hôm nay cùng cha cô ấy ăn bữa cơm đơn giản, nói là vì cảm ơn anh đã chăm sóc cho cô ấy lúc ở Mĩ. Vốn dĩ hắn không muốn tới, nhưng cô ấy vẫn cứ cầu xin... nhưng anh không ngờ rằng lại gặp được Khương Lai.

Khương Lai cũng thấy rất bất ngờ, Diệp Thần và Tống Tiểu Nhã, sao lại quen biết nhau?!

Một tiếng Khương Lai này của Diệp Thần cũng khiến cho Tống Tiểu Nhã hoàn hồn lại, cô ấy không kìm được cơn giận dữ trừng mắt nhìn Khương Lai: "Sao cô ta lại ở đây?"

"Tiểu Nhã, đây là Khương Lai, là ba..." Tống Dật vẫn cầm tay Khương Lai, hắn biết cô vẫn luôn run rẩy.

Ánh mắt của Tống Tiểu Nhã cũng dời xuống cái nắm tay của bọn họ, cô ấy vô cùng đau lòng nhìn về phía Tống Dật: "Là cô ta? Cô ta chính là người trong lòng của ba sao? Ba, ba điên rồi sao?"

Diệp Thần cũng hiểu được đại khái, trong đôi mắt sâu thẳm mịt mù có chút mất mác khó nhận ra được.


"Khương Lai cô thật đúng là không biết xấu hổ! Cô hại tôi còn chưa đủ, bây giờ còn muốn quyến rũ cả ba tôi?" Vì quá giận dữ, toàn thân Tống Tiểu Nhã đều run rẩy.

"Tiểu Nhã! Không được nói bậy!" Tống Dật nhíu mày, từ đó đến nay hắn đã quá chiều chuộng cô rồi.

"Ba! Cô ta cố ý đó! Cô ta đang muốn trả thù con! Vậy nên cô ta biết rõ ba là ba của con nhưng vẫn quen với ba! Cô ta thậm chí còn nhỏ hơn con nửa tuổi nữa! Tuổi của cô ta cũng đủ làm con gái của ba rồi!" Tống Tiểu Nhã kích động lên án, cô ấy không tin Khương Lai thật lòng quen với ba cô, tuyệt đối không có khả năng!

"Tiểu Nhã! Đừng nói nữa!" Tống Dật buông tay đang nắm Khương Lai ra, bước lên trước kìm lại cảm xúc đã hỏng bét của Tống Tiểu Nhã, xem ra hôm nay không thích hợp để nói chuyện nữa, hắn quyết định dẫn cô ấy rời đi trước.

Khương Lai nhìn xuống bàn tay đã bị buông ra, một khoảng không... lúc này cũng giống như trong lòng của cô vậy... trống rỗng không đáy, ngay cả đau đớn cũng không lấp đầy được.

"Khương Lai! Cô không biết xấu hổ! Cô cũng giống như anh họ cô đều là tiện nhân! Tiện nhân! Cả nhà mấy người đều là tiện nhân!" Tống Dật ở bên cạnh kéo Tống Tiểu Nhã ra ngoài, cô ấy vẫn không quan tâm hét to lên.

"Diệp Thần đúng không? Phiền cậu giúp tôi đưa Khương Lai trở về, cám ơn." Trước khi ra khỏi cửa, Tống Dật nhẹ giọng nói vài câu nhờ vả Diệp Thần đứng ở cửa.

"Cháu biết rồi, chú Tống..." Diệp Thần gật đầu đồng ý, đợi khi bọn họ rời đi, anh đã thấy Khương Lai đang trầm mặc đã thấp giọng khóc thút thít.

Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, thấp giọng nhỏ nhẹ nói: "Tôi không mang theo khăn tay... Nếu không ngại, thì cô có thể dùng áo sơ mi của tôi."

Lâu lắm... lâu lắm rồi không ai an ủi cô... Khương Lai chôn mặt ở bờ vai anh, không kiêng dè gì mà khóc lớn lên.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now