Biệt Lai Vô Dạng - Chương 8

19 2 0
                                    

"Cậu nói lại lần nữa xem?" Kỷ Sâm không dám tin mà nhìn trợ lý của mình, cả giọng điệu và ánh mắt đều là sự tức giận xen lẫn lạnh lẽo.

"Cô Ngô bị..."

"Không cần nói nữa." Anh thô bạo cắt ngang, giật lấy phần tài liệu điều tra trong tay trợ lý kia, mỗi một chữ trên mặt giấy đều như là một cái đao nhọn, đâm từng đao vào trong tim anh.

Những ngày anh không ở bên cạnh Dạng Dạng, anh nghĩ rằng anh đã nếm trải hết tất cả những đau khổ, cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ rằng, thì ra, tim còn có thể đau hơn.

Anh quả quyết nói với sức lực còn lại của mình: "Đầu tiên, nhanh chóng chấm dứt hợp tác với Chu thị, sau đó cho bên ta đánh sập phương án của Chu thị. Thứ hai, chuyển mẹ của Tằng Hà tới bên viện công lập bình thường, không mời người chăm sóc nữa. Thứ ba, đặt chuyến bay nhanh nhất cho tôi, tôi muốn đến gặp Dạng Dạng."

"Vâng, bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp ngay đây." Trợ lý không khỏi bội phục, trong tình huống vừa đau lòng vừa tức giận như thế mà Kỷ Sâm còn có thể rõ ràng như vậy.

Rõ ràng đến mức có chút đáng sợ.

Lúc này Ngô Dạng Dạng đang chuẩn bị tan tầm về nhà, sau đó cô mới nhận được điện thoại của Mia: "Mia, gọi cho mình có chuyện gì à?" Hiện tại thời gian ở Mỹ vẫn là sáng sớm.

"Cmn, Dick nói có người động vào tài liệu của cậu ở cục cảnh sát." Dick trong miệng Mia là chồng của cô ấy, cũng là một cảnh sát.

Ngô Dạng Dạng chỉ cảm thấy đầu mình như nổ tung một tiếng.

"Đã nhiều năm như thế, vụ án của cậu cũng chỉ là một trong số đông đó, sao lại có người điều tra riêng được, có phải là anh ta hay không?" Người mà có thể dễ dàng điều động và xuất vốn như thế, chắc chắc là người có thế lực và bối cảnh nhất định.

Ngoại trừ Kỷ Sâm thì không còn ai nữa. Tim Ngô Dạng Dạng đập nhanh đến nỗi phát đau, cô nói nhỏ: "Mia, anh ấy biết cũng tốt..." Cô biết không giấu được, cũng không muốn phải gạt anh. Nhưng mà ngày này đã đến, còn nhanh hơn trong tưởng tượng của cô nhiều.

Khi Kỷ Sâm đi vào nhà cô, cô còn thoải mái hơn nguyên bản của chính mình trong tưởng tượng rất nhiều. Cô nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của anh, cười chua xót: "Còn không mau vào ăn cơm đi?"

Anh dùng một tay kéo cô vào trong lòng, ôm cô bằng sức lực toàn thân.

"... Em biết rồi, có phải không?" Lí do chắc là vì anh đã chia tay với cô rồi.

Anh rất muốn hỏi cô, vì sao lại không nói cho anh? Nhưng anh... Anh lại có tư cách quái gì để hỏi! Khi đó là anh buông tay trước, là anh làm cho cô phải đi Mỹ, thậm chí lúc cô đau khổ nhất thì anh còn kết hôn với người phụ nữ đã hại cô thành như vậy...

"Em biết anh không thể nói thành lời, vậy không cần phải nói, trở về đi." Ngô Dạng Dạng giãy ra khỏi vòng ôm của anh, lại nghe thấy tiếng khóc trầm thấp của anh. Trái tim anh tê rần, anh cố nén nước mắt nhưng nó cứ cùng nhau rơi xuống như vậy.

Một năm đó là một năm đau khổ và bi thảm nhất trong cuộc đời Ngô Dạng Dạng. Ba cô bị bệnh qua đời, mẹ kế và con gái mà bà ta mang đến cầm đi toàn bộ tài sản của ba cô.

Hy vọng duy nhất còn lại của cô cũng chỉ có Kỷ Sâm. Nhưng Kỷ thị lại gặp phải nguy cơ phá sản, Kỷ Sâm dồn hầu hết thời gian vào trong công ty. Cùng lúc đó, mẹ kế của cô lại đưa cô đến nước Mỹ để học đại học.

Cô không muốn đi, không muốn rời xa Kỷ Sâm. Nhưng anh vốn còn thân mình còn lo chưa xong, anh bảo cô đi đến Mỹ trước, chờ chuyện công ty ổn định rồi sẽ đón cô trở về.

Nhưng Ngô Dạng Dạng vừa đến New York chưa được hai tháng thì lại nhận được điện thoại của Tằng Hà, người chị gái trên danh nghĩa kia của cô, cô ta khoe khoang về tin tức mình sẽ kết hôn với Kỷ Sâm trong điện thoại với cô.

Ngô Dạng Dạng vẫn không tin, khi mà cô gọi điện thoại cho Kỷ Sâm để chứng thực thì anh lại im lặng.

Trong tháng thứ ba ở New York, cô bị chủ nhà thuê đuổi đi. Cô biết, đó là bởi vì Tằng Hà đã đạt được mục đích của cô ta, đã giành lấy Kỷ Sâm được rồi.

Từ Tằng Hà và mẹ cô ta đã tiến vào nhà của Ngô Dạng Dạng, cướp hết mọi thứ của cô, ba cô, nhà cô.

Trên người Ngô Dạng Dạng chỉ còn một ít tiền tiết kiệm, cô thuê ở một nơi có điều kiện an ninh trật tự cực kém, nhưng giá tiền thuê một khu lại rẻ. Kể từ lúc đó ác mộng của cô cũng bắt đầu.

Một đêm đó, khi cô làm việc xong ở cửa hàng tiện lợi. Cô đã đi rất nhanh, hơn nữa thỉnh thoảng còn quay người lại nhìn xung quanh, sợ có người đến gần.

Sau đó khi cô đi đến một cái ngõ nhỏ tối thui, chỉ cần đi qua ngõ nhỏ này là sẽ về được nhà.

Khi chỉ còn khoảng một trăm mét nữa là sẽ đi qua ngõ nhỏ này, đột nhiên cô bị bao vây bởi mấy thanh niên từ đâu ra.

Mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ, Ngộ Dạng Dạng thậm chí còn không thấy rõ có bao nhiêu người, chỉ nhớ rằng trong đó có người da trắng, cũng có người da đen, tuổi không lớn, trông chỉ khoảng 17, 18 tuổi.

Cô không thể may mắn tránh thoát khỏi lần tai nạn này.

Mấy thiếu niên kia cởi hết quần áo của cô ta, dùng mã tấu mang theo bên mình vẽ từng cái từng cái vết nhỏ ở trên làn da non mịn của cô, sau đó lại dùng lưỡi liếm máu ở trên người cô...

Thậm chí còn có người nhét chai bia trong tay vào hạ thể của cô...

Ngô Dạng Dạng tuyệt vọng, thậm chí cô còn từ bỏ việc la to, dù sao cô cũng không còn gì cả, ba cô, Kỷ Sâm, cuộc đời.

May mắn trong bất hạnh, cô đã gặp được nữ cảnh sát da đen Mia đang đi tuần gần đó, sự xuất hiện của cô ấy đã kịp thời ngăn chặn diễn biến xấu đi của sự việc. Nếu Mia xuất hiện chậm thêm chút nữa, có lẽ sau đó cô đã bị bọn thiếu niên này cưỡng hiếp rồi.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now