Tương Lai Sau Này - Chương 3

53 1 0
                                    


Tận tới 10 giờ đêm Khương Lai mới về đến nhà, cô vừa mở cửa ra đã bị hoa tươi phủ đầy che kín cả trước cửa và phòng khách cản lại bước chân. Cô theo thói quen nhíu đôi mi thanh tú lên, trên mặt cô không có sự vui sướng hay ngạc nhiên gì, chỉ có sự xem thường trước sau như một.

Đúng vậy, giống như câu châm ngôn: Thế nào mới là dư thừa? Áo bông vào mùa hè, quạt hương bồ vào mùa đông, sau khi tim ta chết thì người mới ân cần.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tống Dật lập tức bước tới đón chào, giơ tay giữ eo cô lại, thân mật hôn môi cô một cái: "Hôm nay đi đâu vậy?"

Cô vừa đẩy tay hắn vừa nói: "Đi dạo bừa thôi."

"Không phải anh đã nói buổi tối sẽ qua đây sao?" Ăn cơm tối với Tống Tiểu Nhã xong hắn đã vội vàng chạy tới, lại không ngờ trong nhà ngay cả một ngọn đèn chờ hắn cũng không có.

"Cô ấy đang ở nhà sao? Anh trở về đi." Khương Lai bước về phía phòng ngủ, thậm chí còn không liếc mắt nhìn hắn một cái.

"Lai Lai..." Tống Dật giữ chặt tay cô: "Đừng như vậy có được không?" Hắn dịu dàng cầu xin, nếu cứ tiếp tục như vậy đôi bạn đều chỉ càng khó chịu hơn.

Cô liếc mắt nhìn bàn tay đang kéo cô một cái, muốn gỡ ra, nhưng lại không gỡ được. Hắn nhân cơ hội kéo cô vào trong ngực, ôm thật chặt: "Hôm nay con bé vừa mới trở về... cho anh chút thời gian, anh sẽ đi giải quyết."

Cô có nên tin tưởng không? Có lẽ đã sớm không còn liên quan đến chuyện còn tin hay không, mà chỉ vì cô quá yêu người đàn ông này, yêu đến mức không thể không yêu. Cô nhắm hai mắt lại, nằm trong lồng ngực hắn gật đầu.

Sự đồng ý của cô khiến cho tim của Tống Dật cuối cùng cũng bình tĩnh lại, trong lúc ôm cô thì hắn đã gấp rút bắt đầu hôn cô, đương nhiên đôi môi mỏng manh không thỏa mãn được hắn, đầu lưỡi nhân cơ hội xâm nhập vào trong miệng cô, cuộn lấy đầu lưỡi cô rồi cùng nhanh điên cuồng hôn sâu trao đổi nước bọt.

Khương Lai ôm lấy cổ hắn, nghe theo phản ứng nguyên thủy của cơ thể nhận lấy sự vui vẻ từ hắn, cũng chỉ là thể xác mà thôi.

"Bịch" một tiếng, phần lưng của cô đã bị hắn đẩy lên trên tường, hắn thậm chí còn không cởi quần lót cô đi, trực tiếp đẩy quần lót qua một bên rồi cứ thế đó để vật to kia của hắn xâm nhập vào trong huyệt hoa không quá ướt át của cô. Trong đầu nàng tim nàng vẫn còn linh hồn của hắn, nhưng sẽ không còn thuộc về bất kỳ kẻ nào nữa.

"A a..." Tống Dật vén cấm địa ở giữa hai đùi xinh đẹp đang kẹp sau hắn, sau đó hắn dồn hết sức lực đẩy vật to kia vào trong lỗ huyệt đó.

Sự thúc ép mãnh liệt quá khích này khiến cho Tống Dật từ xương cụt đến đỉnh đầu đều run lên sảng khoái, hắn mạnh bạo đâm vào không chút khách khí nào, vật to đó có thể mang đến sự khuây khỏa và đau đớn cực hạn trên người cô ấy.

"A a... Sâu quá a..." Khương Lai cắn chặt môi, hắn phát điên va đập vào cơ thể của cô, huyệt hoa non mềm dù đã quen với vật to lớn của hắn nhưng cũng không thể nào chỉ trong một thời gian ngắn có thể nhận lấy sự va chạm kịch liệt như này.

"Lai Lai, nghe lời, mãi mãi ở lại bên cạnh anh..." Hắn không chỉ không giảm độ mạnh xuống, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ, mỗi lần đâm vào rút ra đều rất mạnh bạo. Nếu có thể, hắn muốn cứ như vậy làm hư cô, khiến cho cô vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh.

Sau cơn cuồng loạn tình ái, Tống Dật ôm cô lên trên giường, cẩn thận giúp cô đắp kín chăn mền. Hắn cúi người hôn vào mặt cô: "Mấy ngày này... anh sẽ không qua đêm ở đây, em ngủ sớm đi nhé."

Khương Lai xoay người đưa lưng về phía hắn, hai mắt nhắm lại, giả vờ như không nghe không thấy tiếng thở dài trầm thấp của hắn.

Đi làm vào giờ cao điểm, mặc dù người trong tàu điện ngầm rất đông nhưng xem như cũng có trật tự, trên mặt mỗi người đều mang sự lo lắng chờ đợi tàu điện ngầm chạy tới, chỉ có vẻ mặt của Khương Lai đầy mờ mịt không giống như bọn họ.

Bọn họ đều biết phương hướng của bản thân, cho nên chờ đợi cũng biến thành chuyện đáng để mong chờ. Nhưng còn cô? Cô không biết phương hướng của bản thân mình ở nơi nào, cũng không biết liệu sự chờ đợi này có điểm cuối hay không.

Lúc này, xe điện ngầm đã sắp vào trạm, một đám đông chạy nhanh về phía tàu điện ngầm, Khương Lai bị kẹp trong đám người, chỉ có thể mặc nước chảy bèo trôi đi cùng hướng với bọn họ.

Không! Đây không phải là chỗ cô muốn đi! Cô giống như bỗng nhiên nhận ra, dùng sức đi ngược lại đám đông mà chen ra phía ngoài. Ngay lúc cô chỉ còn vài bước nữa là có thể chen ra lại bị một người phụ nữ mập mạp đụng mạnh vào, cô lảo đảo một cái rồi té xuống mặt đất.

Đám đông vì cú ngã của cô mà tản ra hai bên, không ai dừng bước, bởi vì xe điện ngầm sẽ đi ngay lập tức.

Đau đớn từ đầu gối truyền đến khiến cho Khương Lai nhất thời không đứng lên nổi: "Cô ổn không?" Một bàn tay sạch sẽ đưa tới trước mắt cô, cô ngẩng đầu men theo bàn tay này, nhìn thấy một gương mặt còn sạch sẽ hơn cả bàn tay kia.

Không đợi cô đưa tay cho mình, người đàn ông đã bắt lấy cổ tay của cô rồi đỡ cô lên: "Cô một chút cũng không thay đổi, Khương Lai."

Cô ngạc nhiên, lúc này xe điện ngầm chạy phát ra tiếng động ầm ĩ, cô thử tìm kiếm gương mặt này trong những dòng trí nhớ ngắn ngủi, nhưng vẫn uổng công.

Người đàn ông kia không để ý đến chuyện cô đã quên mất anh, cười với cô rồi tự giới thiệu: "Diệp Thần, con trai của giảng viên hướng dẫn đại học của cô."

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu