Tương Lai Sau Này - Chương 4

50 3 0
                                    


"Còn đi được không?" Diệp Thần nhìn đôi chân dưới lớp váy ngắn của cô, đầu gối đã bị sưng lên.

"...Ừm, còn đi được..." Khương Lai thử bước đi từng bước, nhưng thiếu chút nữa lại té xuống, cũng may người đàn ông ở bên cạnh vẫn đỡ lấy cô.

"Đến bệnh viện xem thử chút đi." Anh ôm cô lên, đi tới tới khu vực có xe taxi.

"A... Tôi..." Đây là lần đầu tiên người đàn ông khác ôm cô ngoại trừ Tống Dật, nhưng lại không nhận được sự đồng ý của cô... Nhưng hiện tại Khương Lai lại không nói lên một câu từ chối nào.

"Hôm nay thật sự đã làm phiền anh rồi, có làm cản trở chuyện gì của anh không?" Ra khỏi bệnh viện thì đã tới giờ cơm trưa, vì vậy Khương Lai bèn mời Diệp Thần cùng nhau ăn cơm, xem như cảm ơn sự giúp đỡ hôm nay của anh.

"Không có, hôm nay tôi không bận chuyện gì cả." Mới từ Mỹ trở về, hôm nay Diệp Thần vốn muốn đi dạo xung quanh thành phố đã rời khỏi nhiều năm mà anh vẫn luôn nhớ mong, không ngờ lại gặp được cô. Bỗng nhiên anh vô cùng cảm ơn chuyến xe anh đặt trước đã không đến đúng giờ đã hẹn, nếu không anh cũng không gặp được cô.

"Nhưng mà... Sao anh còn nhớ rõ tôi vậy? Hình như tôi cũng rất ít thấy anh tới trường tìm giáo sư Diệp mà?" Cô biết giáo sư Diệp ở một mình, học trong trường đại học danh tiếng, nhưng cô lại không có ấn tượng từng gặp qua anh.

Diệp Thần cười có chút chua xót, tất nhiên cô sẽ không nhớ rõ anh, nhưng anh vẫn luôn thầm lặng lắng nghe chuyện của cô. Anh biết cô thích màu đen và màu trắng; biết cô thích ăn chua; biết cô hiểu biết về các môn khoa học xã hội; biết rất nhiều rất nhiều chuyện của cô...

"Năm đó..." Anh bình tĩnh mở miệng: "Năm cô học năm nhất đại học đã bị thương đúng không? Còn nhớ rõ người đưa cô đến phòng y tế không?"

Khương Lai theo bản năng giơ tay sờ sờ vết sẹo trên đầu, tuy lúc đó ý thức đã gần như mơ hồ, nhưng cô vẫn nhớ rõ có người ôm lấy mình, chạy một mạch tới phòng y tế.

"Lúc ấy tôi trùng hợp có mặt ở đó..." Anh tận mắt nhìn thấy cô bị người ta đánh bị thương, máu tươi chảy đầy gương mặt đầy rối rắm của cô... Còn anh lại không thể ngăn cản, đến nay khi nhớ lại anh vẫn cảm thấy sợ hãi với màn xảy ra lúc đó.

"Lại là anh sao..." Khương Lai vô cùng kinh ngạc kéo ra một nụ cười cảm ơn, cô và anh, thậm chí còn có quá trình quen biết như vậy.

"Khi đó cô sắp ngất rồi, không nhớ được tôi cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng Khương Lai à, lần này cô sẽ không quên nữa phải không?" Diệp Thần thoải mái chấm dứt đề tài nặng nề này, có thể gặp lại cô đã là chuyện khiến anh rất vui sướng rồi.

"Sao lại là..." Nghiêm túc tính toán lại, anh mới là người đã cứu cô trong lúc mấu chốt, nhưng khi đó cô lại ngây ngốc cho rằng người cứu cô là Tống Dật?

"Trở về nghỉ ngơi mấy ngày, có tính toán gì chưa? Có muốn làm chuyện gì không?" Sau cơm chiều, Tống Dật và Tống Tiểu Nhã ở phòng khách xem phim thần tượng mà hắn trước giờ đều không thích.

"Ba, sao nhanh vậy ba đã chê con ăn no chờ chết rồi chứ?" Tống Tiểu Nhã bất mãn chu môi, cô mới về nước có vài ngày thôi, thậm chí còn chưa chơi đủ.

"Ba chỉ muốn nói nếu con có chuyện muốn làm ba có thể..." Không đợi hắn nói xong, Tống Tiểu Nhã đã giành nói trước: "Con biết con biết, ba có thể sắp xếp giúp con! Nhưng ba ơi, ba còn trẻ như vậy, có tính tới chuyện tái hôn không ạ? Bạn học ở bên Mỹ của con đều nói ba nhìn qua giống như anh trai con vậy ~" Sau khi trưởng thành cô ấy mới phát hiện, ba mình đặt hết lực chú ý trên người mình cũng không phải là chuyện tốt.

Tống Dật khẽ nhíu mày: "... Con không phản đối?" Mẹ của Tống Tiểu Nhã mất rất sớm, trước đó hắn cũng nghĩ tới chuyện tái hôn để có người chăm sóc giúp đỡ cô, nhưng con nhóc này lại liều chết chống đối, chính vì vậy hắn vẫn không tái giá.

"... Trước kia con còn nhỏ, dù sao vẫn cảm thấy sau mẹ đều là người xấu hết, chỉ biết cướp đi ba. Nhưng bây giờ con đã trưởng thành, hơn nữa... sau này con cũng phải lập gia đình, vậy còn một mình ba... con vẫn hy vọng có ai đó ở bên cạnh chăm sóc ba." Lần đầu tiên, Tống Tiểu Nhã mong chờ với hôn nhân, giống như quá khứ đau xót bởi vì người đó mà trở nên không đáng sợ nữa.

Thấy mặt của con gái hơi ửng hồng, Tống Dật cũng đoán ra được vài phần, nhưng... con bé sẽ chấp nhận Khương Lai sao? "Nếu ba chọn trúng người con không thích?" Hắn hỏi ra giả thiết đang băn khoăn ở trong lòng.

"Ba, con nói lại lần nữa, con đã là người lớn. Cô ấy là người đi cùng ba quãng đường còn lại, ba thích mới là quan trọng nhất, con chỉ muốn ba hạnh phúc." Tống Tiểu Nhã nói chuyện vừa thành khẩn vừa hiểu chuyện.

Mấy năm nay ở Mỹ Tống Tiểu Nhã thật sự đã thay đổi đi rất nhiều, ít nhất Tống Dật nhìn ra được, cô không còn kiểu tùy hứng như trước đây nữa: "Tiểu Nhã, thật ra..." Có lẽ, bây giờ cô đã thật sự có thể chấp nhận được Khương Lai.

"Ba đã có người mình thích rồi phải không?" Thái độ muốn nói rồi lại thôi của ba mình đã khiến cho Tống Tiểu Nhã đoán ra một chút suy nghĩ trong lòng của hắn: "Ba, nhanh để con nhìn thấy với, mặc kệ con có thích hay không, ít nhất ba cũng phải cho con thấy một chút chứ?"

"Tiểu Nhã, ba thật lòng hy vọng con có thể chấp nhận cô ấy." Tống Dật dùng sức cầm tay con gái, cửa ải này của cô gần như quan hệ với sự sống còn trong chuyện tình cảm của hắn và Khương Lai, hắn... không thể mất đi hai người họ, mất đi ai cũng không được.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum