Tương Lai Sau Này - Chương 8 (kết)

74 4 0
                                    


Tống Dật ngồi trong ngôi nhà hai người từng sống với nhau, lần đầu tiên cảm thấy nơi này trống trải như vậy... Mỗi một đêm hắn không ở nơi này, sao cô có thể vượt qua được?

Từng khung cảnh ngọt ngào trước kia còn ở trước mắt, hiện tại đã biến thành từng thanh lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn đâm vào trong lòng hắn.

Hắn rõ ràng muốn cho cô một tương lai, tại sao lại biến thành tự tay bóp chết tương lai của cô chứ? Cô mang theo tuyệt vọng đến thế nào mới xóa sạch con của bọn họ đây? Tim của cô... đã mang theo bao nhiêu đau đớn đây?

Thất vọng tích lũy theo từng ngày, rời đi chính là quyết định rất lớn. Cuối cùng hắn cũng hiểu được, cô tốn thời gian bao lâu mới quyết định rời khỏi hắn.

Tống Dật thống khổ lấy hai tay che mặt, từ lúc nhỏ đến giờ, hắn chưa bao giờ khóc, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng.

Khương Lai đi rồi, mang theo tim của hắn, cũng mang đi tương lai của hắn.

Khương Lai quay lai nhà trọ đơn độc lúc đầu, cô không đổi chỗ ở, không đổi việc, bởi vì cô biết Tống Dật, bởi vì cô hiểu Tống Dật, cô nói cho hắn hiểu đến như vậy, biết hắn sẽ không đến tìm cô nữa.

Hai tuần sau, cô nhận được luật sư ở sở hành chính gửi thư tín cho cô, mở ra mới phát hiện Tống Dật chuyển tên sở hữu nhà ở của hai người họ thành tên của cô.

Theo bản năng muốn xé toang, nhưng nghĩ lại, có lẽ hắn cảm thấy đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm vì cô.

Cô dùng sức lắc lắc đầu, nước mắt lại không vâng lời mà rơi xuống. Hắn là người mà cô yêu nhiều nhiều nhiều đến vậy, cô rời đi bởi vì đó là chuyện cuối cùng cô có thể làm cho hắn.

Cho dù tách ra, cũng muốn dùng hết khả năng làm hết tất cả chuyện cho đối phương; cho dù bị thương, cũng kiên trì tin rằng bản thân mình không yêu lầm người. Có thể yêu sâu như vậy thì không còn tiếc nuối nữa.

Nửa năm sau ——

"Lai Lai, bên này muốn có thêm ít đồ không? Nhìn lại thấy trống quá." Diệp Thần so sánh các món đồ thiết kế, cảm thấy vẫn còn thiếu chút nữa.

"Hình như đúng thật." Khương Lai đến gần xem thử, phát hiện bốn bức tường chỗ TV quả thật hơi trống quá.

"Không thì thêm chút bóng đèn nhỏ hình ngôi sao? Nhìn lên như vậy rất giống bầu trời sao..." "Bầu trời sao!" Hai người trăm miệng một lời, rồi mới nhìn nhau cười.

"Sau giờ cơm chúng ta đến nhà trọ trang trí thử." Thu lại bản vẽ, Diệp Thần liếc nhìn đồng hồ, sắp xếp thời gian như vậy chắc là phù hợp.

"Để em mời khách cho, em chuyển nhà, trang trí trước sau gì cũng là anh giúp, nếu anh không để em mời anh ăn cơm thì em thật sự không dám tìm anh nữa đâu." Nửa năm này, cô và Diệp Thần từ từ thân nhau hơn, cô không ngờ hai người vẫn tiếp tục nói chuyện, lại không ngờ Diệp Thần chủ động tìm được cô.

"Em đó..." Diệp Thần xoa nhẽ đỉnh đầu cô, nửa năm nay cô sẽ trở nên thích cười hơn, sáng sủa hơn, nhưng tính thích cậy mạnh của cô thật sự một chút cũng không thay đổi.

Diệp Thần đối tốt với cô, cô biết, Diệp Thần thích cô, cô cũng biết. Nhưng cô... tạm thời chưa chuẩn bị để chấp nhận một đoạn tình cảm khác. Cô đã nói với anh, anh chẳng những không ngại, còn cười nói sẽ luôn chờ đợi cô.

Cô từ Diệp Thần mà biết được, anh và Tống Tiểu Nhã vì cô mà không thoải mái, từ sau lúc đó, Tống Tiểu Nhã cũng không liên lạc với anh. Còn Tống Dật... nghe nói, hắn sống rất tốt.

Cái thành phố này không lớn, bọn họ chỉ ở một nam một bắc, nhưng chưa bao giờ gặp lại nhau.

Nhưng đủ rồi, biết hắn khỏe mạnh, là đủ rồi.

Cuộc sống không có đôi bên, bọn họ bắt đầu lại từ đầu, đều tự tìm kiếm tương lai của mình.

Hoàn truyện 2

Hoàn truyện 2

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now