Thương Hải Tang Điền - Chương 8

15 1 0
                                    

Con cái liên tiếp xác nhận chuyện kết hôn, người vui vẻ nhất tất nhiên là Điền Dư Hưng. Ngoại trừ hôm chào đón Điền Tang Tang thì cả gia đình cũng chưa được ngồi lại ăn cơm cùng nhau lần nữa, thế là ông bảo Hoàng Thu Phương đặt một phòng đồ ăn Trung Quốc ở khách sạn, hơn nữa còn mời Từ Chính Mân và Vương Thái Anh, một nhà sáu người, coi như chính thức gặp mặt một lần.

Tưởng Hằng và Vương Thái Anh tới trễ. Lúc ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thu Phương, đối diện với Từ Chính Mân. Vương Thái Anh vừa xin lỗi vừa tự giới thiệu bản thân.

Từ Chính Mân cũng lễ phép đứng lên giới thiệu bản thân, rồi mới vươn tay ra với Tưởng Hằng: "Xin chào, em là Từ Chính Mân."

Tưởng Hằng nâng mí mắt lên, trước tiên là nhìn về phía Điền Tang Tang, sau đó mới quay sang người đàn ông bên cạnh cô: "Xin chào." Anh ấy cầm tay anh nhưng không có đứng lên.

Xét về bối phận thì anh ấy là anh trai Tang Tang, cho nên Từ Chính Mân cũng không để ý, chỉ cười ngồi xuống, đưa tay cầm lấy tay Điền Tang Tang một cách tự nhiên.

Điền Tang Tang vẫn cố gắng bỏ qua sự tồn tại của Tưởng Hằng, mãi đến khi được Từ Chính Mân nắm tay thì trái tim mới dần dần bình tĩnh lại. Nếu là người nhà với nhau, không thể tránh được có thể sẽ gặp mặt như hôm nay, cô biết sẽ rất khó chịu, nhưng có anh ở đây, cô yên tâm hơn rất nhiều.

Cũng may bữa ăn này cũng coi như thuận lợi.

Bầu không khí lại chìm vào im lặng một lần nữa. Vì Điền Tang Tang đi toilet, Tưởng Hằng cũng vì điện thoại công ty gọi tới mà đi ra ngoài.

Từ Chính Mân chủ động hỏi Vương Thái Anh và Tưởng Hằng về chuyện cần gì để chuẩn bị kết hôn, nói là phải học tập trước một chút, không khí mới sôi nổi lên lần nữa.

Điền Tang Tang mới đi ra từ cửa toilet, còn chưa kịp nhìn thấy rõ thì đã bị người nào đó túm lấy cổ tay kéo vào phòng thay đồ bên cạnh, một tiếng cạch vang lên, cửa đã đóng lại.

Không cần nhìn, chỉ cần hơi thở của người trước mặt, thậm chí chỉ cần là độ lớn, độ ấm của bàn tay người đó, đều có thể làm cho cô dễ dàng nhận ra.

Cô lắc lắc cổ tay muốn thoát khỏi tay anh, nhưng phát hiện thật sự không giãy ra được, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh, lạnh lùng nói: "Buông ra."

Tưởng Hằng thừa cơ giữ lấy cằm cô: "Em muốn kết hôn với anh ta sao?"

Điền Tang Tang cảm thấy anh ấy thật sự rất buồn cười: "Đúng, em muốn kết hôn với anh ấy."

Anh ấy càng bóp chặt hơn: "Không được, anh không cho phép."

"Tưởng Hằng!" Cô cắn răng chịu đựng cơn đau: "Anh đừng quên anh cũng sắp kết hôn rồi."

"Anh sẽ không kết hôn. Trừ em ra, anh sẽ không kết ôn với bất kỳ ai cả." Anh ấy cúi đầu, hung dữ hôn lên môi cô.

Điền Tang Tang liều chết giãy dụa, cô cắn môi dưới của mình để không cho anh vào trong, anh ấy lại càng cắn mạnh lên môi cô, mãi đến khi cô chịu buông ra.

"Không được... Tưởng Hằng, không được!" Cô thật sự sợ hãi, người nhà và Từ Chính Mân đều ở bên ngoài, lỡ đâu bị phát hiện...

Tưởng Hằng làm như không nghe thấy. Bàn tay trực tiếp sờ vào đùi cô, kéo chiếc đầm của cô lên, bàn tay đưa vào trong quần lót của cô.

Cho dù cô có kẹp chặt hai chân thì cũng không thể mạnh bằng sức của anh được. Anh rất quen thuộc thân thể cô, cô không kiểm soát được bản thân mà thuận theo anh dần. Chỉ có thể cầu xin tha thứ: "Anh trai... Em cầu xin anh, không thể... Chúng ta không thể như vậy."

Lâu rồi không nghe cô gọi mình là anh trai, anh ấy lại càng phấn khởi hơn: "Vì sao lại không thể? Không phải em thích như vậy sao?" Anh xoa nắn hạt ngọc châu kia, dùng sức lực luân phiên nhau nhất thời làm cô vừa thoải mái vừa gục ngã. Chỉ chốc lát đã cảm nhận được sự ướt át, anh cố ý khẽ trêu chọc bên tai cô: "Ướt rồi."

Điền Tang Tang cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn, nhưng thân thể lại hưởng thụ sự vỗ về chơi đùa của anh. Cô khẽ khóc: "Anh, không được..."

Đáng tiếc, Tưởng Hằng chẳng những không có dừng lại mà còn đâm hai ngón tay vào: "A..." Cô rên nhẹ, thở dốc, run rẩy không ngừng.

"Anh ta có biết rằng em thích như vậy không?" Anh dễ dàng tìm ra được chỗ thịt mềm nhạy cảm của cô, liên tục ra vào ở nơi đó.

Cô cố cắn mạnh khớp hàm để mình không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng bản thân lại đong đưa theo từng động tác rút ra đâm vào của anh, đúng là cực kỳ thấp hèn.

"Anh ta có biết em dâm đãng như thế không?" Chỉ mới vài lần mà cô đã ướt đẫm, hoàn toàn thích nghi với anh ấy, thậm chí còn hùa theo anh ấy.

Lại dùng lực đùa giỡn thêm vài lần, hai chân cô đã mềm nhũn và quỳ gối trên mặt đất.

Tưởng Hằng không đỡ cô mà cao cao tại thượng nhìn cô, còn cười lạnh: "Em nói xem, nếu anh biết ở nơi này mà em cũng có thể bị anh làm cho tới cao trào thì anh ta sẽ có phản ứng gì?"

Anh ấy rút tờ khăn giấy ra, lau tay, rồi lại đưa tới trước mặt Điền Tang Tang. Mặt khăn giấy ướt đẫm đơn giản nói với cô rằng, cô lẳng lơ như thế nào.

Cô túm giữ ống quần anh ấy: "Cầu xin anh..." Không thể nói cho Từ Chính Mân.

Anh ấy cúi người, có lòng tốt hỏi: "Cầu xin anh cái gì? Nếu là em cầu xin anh làm thì anh sẽ cân nhắc." Anh ấy đã cho cô cơ hội, chỉ là cô chẳng những không quý trọng mà còn muốn kết hôn với người đàn ông kia.

Như vậy thì không thể trách anh ấy, là tự cô gieo gió gặt bão.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now