Khó Nhất Nại Thương Tổn - Chương 5

67 1 0
                                    


Dư Ước ngẩn người nhìn những bức ảnh của Trình Túc, cô rất nhớ ánh nắng và nước biển ở Melbourne. Sau ngày cô và Đan Cảnh xác định quay lại, Trình Túc lấy cớ công tác đến Melbourne, anh ấy không nói anh ấy đi bao lâu hay là bao lâu nữa sẽ trở về, cũng không hỏi một câu nào về tình hình giữa cô và Đan Cảnh. Anh ấy vẫn giống như trước, nếu nhìn thấy điều gì đẹp thì sẽ chia sẻ với cô đầu tiên.

Cô còn chưa kịp thở dài thì đã nhận được một tin nhắn đến từ Lương Tinh Tinh: Ước, cậu có biết chuyện của Đan Cảnh và Trần Dung đã ầm ĩ đến mức nào chưa?

Với tính cách mạnh mẽ hiếu thắng của Trần Dung, Dư Ước cảm thấy không có gì bất ngờ. Mà cô cũng không có hứng thú biết về Đan Cảnh đã giải quyết chuyện của anh và Trần Dung như thế nào.

Cô chỉ biết kết quả cuối cùng là Đan Cảnh trở lại bên cạnh cô. Mà chỉ trong một tuần sau khi quay lại, anh đã dọn đến nhà cô để ở chung với cô rồi. Vốn dĩ Đan Cảnh muốn cô đến ở nhà anh, nhưng mà cô lại phản đối kịch liệt... Cô không muốn nhìn thấy những dấu vết cuộc sống ở chung của anh và người phụ nữ khác.

Nhưng mà Trần Dung đúng là rất bình tĩnh, vậy mà vẫn chưa tìm tới cửa. Dư Ước đang âm thầm chế giễu thì điện thoại trong tay đã reo lên, hiển thị một dãy số xa lạ. Cô cũng đã chuẩn bị tốt để đối mặt với cô ta, những người cô không muốn đánh nhau lại là mẹ của Trần Dung.

Lúc Dư Ước tới địa điểm đã hẹn thì mẹ của Trần Dung đã chờ ở đó từ sớm.

Cô khẽ điều chỉnh hơi thở của mình, ngồi xuống đối diện mẹ của Trần Dung, mỉm cười chào: "Đã lâu không gặp, dì."

"Tiểu Ước... Đúng vậy, thật sự đã lâu không gặp." Hà Ngọc Bình nhìn về phía Dư Ước, trong mắt nổi lên ánh nước và sự... áy náy.

"Con không nghĩ dì sẽ tới tìm con." Lúc học đại học, cô cũng thường đến nhà Trần Dung ăn cơm, đương nhiên quan hệ với Hà Ngọc Bình cũng thân thiết hơn.

"... Tiểu Ước, con cũng biết dì không có văn hóa không biết ăn nói, cũng không lòng vòng luẩn quẩn cái gì. Dì tới tìm con chỉ là vì chuyện chồng của Dung Nhi." Nhìn thấy mỗi ngày con gái đều đau lòng quá mức, Hà Ngọc Bình cũng không còn cách nào nên chỉ có thể tìm đến Dư Ước.

"Dì à, đây là chuyện của tụi con thì hãy để tụi con tự giải quyết đi." Giọng nói của Dư Ước cố gắng khách khí và tôn kính, cô cũng đồng tình với bà ta, là một người mẹ, Hà Ngọc Bình thật sự đã trả giá quá nhiều vì Trần Dung.

"Tiểu Ước, dì biết năm đó Tiểu Dung làm như vậy là lỗi của con bé... Nhưng dù sao hiện tại con bé và A Cảnh đã kết hôn..." Hà Ngọc Bình cầm tay Dư Ước, mỗi câu đều là xin lỗi và tràn ngập sự cần xin.

"...." Cô nên làm gì đây? Gieo nhân nào gặt quả ấy thôi, năm đó không phải vì Trần Dung chen vào thì có lẽ cô đã kết hôn với Đan Cảnh từ sớm rồi.

"Hai năm này Tiểu Dung cũng không sống được tốt đẹp gì, nếu không phải vì A Cảnh vẫn còn một chút áy náy với con bé, có lẽ bọn chúng đã chia tay từ sớm rồi." Nói đến con gái, cuối cùng Hà Ngọc Bình cũng khóc: "Tiểu Dung đừng có một đứa bé... Nhưng sau đó sinh non... Hai năm này tuy nói là đang điều dưỡng cơ thể, nhưng bác sĩ lại nói hy vọng mang thai lại cũng rất nhỏ... Ba mẹ của A Cảnh vẫn không hài lòng về con, thật vất vả mới đính hôn được rồi, mà lại..."

Hà Ngọc Bình còn nói đứt quãng rất nhiều, nhưng Dư Ước lại không nghe lọt một chữ nào, trong não chỉ có một tin tức đang liên tục lặp lại: Bọn họ từng có một đứa bé... Từng có một đứa bé...

Dư Ước vừa về đến cửa nhà thì nhìn thấy ở phía xa có một người đang chạy về phía cô cực nhanh, sau đó cô chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, lập tức bị người kia ôm chặt vào lòng.

Đan Cảnh còn đang thở hổn hển, giọng nói khi đang thở gấp cực kém nhưng vẫn rống lên bên tai cô đầy tức giận: "Dư Ước, lần sau em mà để cho anh không tìm thấy em nữa thì anh sẽ báo cảnh sát thật đấy."

Lúc này cô mới phát hiện, cả lưng anh đều là mồ hôi, buổi tối đầu thu nhưng anh lại ướt đẫm mồ hôi, anh... Đã tìm cô bao lâu rồi? Bỗng nhiên cô nhớ lại hai năm trước, bọn họ hẹn nhau muốn đi xem phim, nhưng cô lại bị xe máy đi ngược chiều đụng ngã giữa đường, màn hình điện thoại cũng bị vỡ nát cho nên không thể liên lạc với anh.

Mãi đến khi cô được người tốt đưa vào trong bệnh viện thì cô mới tìm được điện thoại để liên lạc với anh. Lúc anh tới cũng giống như bây giờ, mặt đầy mồ hôi, thở hổn hể, không nói lời nào đã kéo cô vào trong lòng.

Lần đó thật sự may mắn, cô chỉ ngã bị thương chân, bởi vì xương lạnh lành lại chậm, cô cũng thường lo lắng cứ như này mình có thể bị què hay không, nhưng lần nào anh cũng kiên nhẫn trấn an cô, nói với cô cho dù cô què anh cũng vẫn yêu cô.

Cô còn lo lắng hỏi lại: "Thật sự cho dù có như thế nào anh cũng vẫn yêu em ư? Anh hôn lên môi cô với khuôn mặt tươi cười và đáp lại cô đầy chắc chắn: Cho dù như thế nào, chỉ cần là Dư Ước là được.

Vậy thì cô cần gì phải để ý đến quá khứ của anh.

Chỉ cần anh là Đan Cảnh, anh yêu cô, cô yêu anh.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now