Biệt Lai Vô Dạng - Chương 6

22 2 0
                                    

Ngô Dạng Dạng gọi một tách Americano theo thói quen, ngồi ở một góc tối trong quán cà phê.

"Không cần mua quần áo cho Sally nữa, chỉ với những thứ cậu mua thì cũng đủ để nó mặc đến ba tuổi rồi." Trong cửa sổ cuộc gọi video là một khuôn mặt người một người phụ nữ da đen, trong lòng cô ấy có ôm một cô gái chưa đủ một tuổi, vẫy chào Ngô Dạng Dạng bằng một bàn tay mũm mĩm nhỏ bé.

"Sally càng ngày càng đáng yêu. Cậu thật sự không định đi làm việc lại à?" Ngô Dạng Dạng nâng điện thoại lên, trong mắt đều là sự vui vẻ. Mia là người bạn duy nhất của cô ở New York, cũng may là có cô ấy, nếu không chắc chắn cô không thể vượt qua những ngày đó được.

"Cậu cũng biết ở nơi này, tuy kì thị chủng tộc rất nhiều nhưng dù sao mình cũng là người da đen, hơn nữa còn là phụ nữ, nếu muốn thăng chức ở cục cảnh sát cũng không có khả năng cao, cho nên cứ dứt khoát làm một người mẹ toàn thời gian thôi. Năm mới ở Trung Quốc có muốn trở về New York không? Chúng ta cùng nhau đón năm mới." Tuy rằng mấy người Mia chưa từng đón tết Nguyên Đán nhưng cô ấy không muốn để Ngô Dạng Dạng phải cô đơn trong năm mới.

Ngô Dạng Dạng do dự một lúc: "Mia, mình và anh ấy... Lại bên nhau lần nữa rồi..."

Mia đặt bé gái trong lòng vào trong chiếc giường trẻ con ở bên cạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi gầm nhẹ lên: "Ng, anh ta không đáng để cậu quay lại đâu!"

"Cậu là người biết rõ nguyên nhân mình quay lại hơn bất kì ai khác mà... Mình biết mình đáng bị coi thường, với cậu... Nhưng mình vẫn muốn trở lại bên cạnh anh ấy." Kỷ Sâm là nguyên nhân gây bệnh của cô, nhưng cũng là thuốc giải duy nhất của cô.

"... Chuyện đó... Anh ta đều biết hết rồi ư?" Mia cẩn thận hỏi, sợ sẽ phá hư cảm xúc của Ngô Dạng Dạng.

Ngô Dạng Dạng nắm chặt điện thoại trong tay, lắc đầu.

"Đã qua rồi Dạng Dạng." Mia dùng tiếng Trung cứng ngắc trấn an cô: "Mình ở nơi này đều hoan nghênh cậu trở về bất cứ lúc nào."

"Mình biết, cảm ơn cậu Mia..." Ngô Dạng Dạng hiểu ý cười yếu ớt. Cô chán ghét nơi như New York, nhưng lại lưu luyến nơi mà Mia cho rằng là nhà.

Sau khi trở lại văn phòng một lúc, Đặng Gia đã mang lịch làm việc trong năm mới đến.

"Em được nghỉ từ tối ba mươi đến đầu tháng ba ư?" Ngô Dạng Dạng nhanh chóng nhìn thấy lịch làm việc, phát hiện ngày nghỉ của cô là thời gian tốt nhất.

"Đây là toàn bộ đồng nghiệp nhất trí bỏ phiếu quyết định. Ngày nghỉ năm mới mấy năm nay gần như đều được cô nhận thầu hết, cho nên năm nay cô hãy nghỉ ngơi tốt một chút." Đặng Gia thật sự nhìn đủ rồi, chưa thấy người nào tích cực yêu cầu làm việc vào ngày nghỉ hơn cô.

"Dù sao em cũng có một mình mà." Những ngày đoàn tụ gia đình dành cho những đồng nghiệp cần nó.

"Năm nay thì không được, cô phải chấp hành theo lịch làm việc đã sắp xếp." Đặng Gia cúi xuống nói nhỏ bên tai cô: "Cô cũng đâu phải có một mình nữa, cô không đón năm mới với cậu ta sao?"

Ngô Dạng Dạng bỗng nhớ tới câu nói kia của Mia... Kỷ Sâm cũng không biết đến chuyện kia... Nếu đã biết, anh ấy...

Năm mới ở thành phố nhỏ có chỗ tốt chính là bầu không khí vô cùng náo nhiệt, đường cái, ngã tư, ngõ tắt nhỏ, nơi nơi đều kết đèn giăng hoa.

Ngô Dạng Dạng phải đi đến siêu thị mua nguyên liệu nấu cơm tất niên từ sáng sớm, có gà có cá, chuẩn bị làm một ít đồ ăn năm mới truyền thống.

Kỷ Sâm vẫn bận rộn công việc tới lúc gần ăn cơm tối mới xuất hiện, anh mang đến một chai rượu vang đỏ loại tốt nhất và một ít hoa quả Ngô Dạng Dạng thích ăn.

Lúc không giờ, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo hoa điếc tai và khói lửa.

Ngô Dạng Dạng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, pháo hoa bừng sáng khiến bầu trời tối đen đẹp đến chói mắt.

Kỷ Sâm ôm cô: "Không phải em thích pháo hoa sao? Có muốn về bên kia của anh không?"

Cô hơi mờ mịt quay đầu lại nhìn anh. Sau đó mới từ từ nhớ ra, có một năm mới cô đã ở nhà anh. Phòng ngủ chính của nhà anh có tầm nhìn ra biển lớn bao la, có thể dễ dàng ngắm pháo hoa nở rộ trong dịp năm mới.

Thật ra, Ngô Dạng Dạng không thích pháo hoa xinh đẹp đêm đó, mà là thích câu nói kia khi anh ôm cô vào trong lòng, khi tiến vào trong cơ thể cô.

Anh đã nói, Dạng Dạng, hãy để anh trở thành người nhà của em, sau này chúng ta sẽ cùng nhau trải qua mỗi năm mới.

Kỷ Sâm cũng nghĩ về đêm đó. Ánh mắt anh hơi buồn bã, anh đẩy cô xuống ghế sô pha, cúi người hôn cô.

Lông mày và lông mi của Ngô Dạng Dạng run lên, trong khoảng thời gian này, cô ép buộc mình phải làm quen với nụ hôn của anh, nhưng cô vẫn... có chút sợ hãi.

Anh vẫn bất chấp hôn cô thật sâu, dùng bàn tay to nâng vạt áo của cô dọc theo vòng eo của cô, luồn vào nội y bên trong của cô.

Hơi lạnh chạm vào khiến toàn thân cô run lên, cô vô cùng hoảng sợ đẩy người đàn ông trên người mình ra: "Không được....!"

Cô thật sự dùng hết sức lực để kháng cự Kỷ Sâm, điều này làm cho anh phải nhíu mày thật sâu, bất đắc dĩ đành buông cô ra.

Ngô Dạng Dạng lập tức tạo ra khoảng cách với anh, cô lui đến một góc của sô pha, cuộn tròn cơ thể lại.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now