Biệt Lai Vô Dạng - Chương 11

20 1 0
                                    

Ngô Dạng Dạng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Tằng Hà, hai ngày trước khi cô và Kỷ Sâm chuẩn bị bay đến Paris, Tằng Hà lại chủ động muốn gặp mặt với cô. Mà nguyên nhân khiến cô đồng ý, là bởi vì Tằng Hà nói có di vật mà ba cô đưa cho cô.

Hai người hẹn nhau ở một vùng ngoại ô xa nội thành. Lúc Tằng Hà xuất hiện, cô ta đội mũ, mang khẩu trang và kính râm, trông như sợ người khác nhận ra mình.

Sau khi đóng cửa hộp đêm, cô ta mới mở trang phục và đạo cụ ra. Ngô Dạng Dạng ở trước mặt khiến cô ta hơi ngạc nhiên, tuy rằng quá gầy nhưng trông cô còn hấp dẫn hơn vài năm trước nhiều.

Cô ta lên tiếng với giọng điệu ghen tức: "Thảo nào khiến Kỷ Sâm mê đắm đến thần hồn điên đảo."

Ngô Dạng Dạng không có tâm tư ở đây nhiều lời với cô ta: "Đồ của ba tôi đâu?"

Tằng Hà ngồi xuống đối diện cô, lấy ra một chiếc hộp trang sức bằng gỗ, để trên bàn.

Cô lập tức cầm lấy chiếc hộp, mở ra, bên trong có một chiếc vòng cổ bằng ruby, không phải loại vô giá, nhưng đây là thứ mẹ cô đã để lại cho nàng sau khi qua đời, nên vô cùng có ý nghĩa với cô.

Cô hít sâu, không để cho chính mình khóc ra tiếng. Cô cầm chiếc hộp xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

"Cô thật sự hiểu rõ Kỷ Sâm là một người như thế nào sao?" Tằng Hà bỗng nhiên mở miệng.

Ngô Dạng Dạng đứng im tại chỗ: "Cô muốn nói cái gì?" Mất nhiều công sức hẹn cô ra đây, chắc chắn không phải đơn giản chỉ là Tằng Hà tốt bụng muốn trả lại vòng cổ cho cô.

"Chuyện của... Mẹ tôi bên ngoài, anh ta đã biết từ sớm." Tằng Hà nở một nụ cười quỷ dị. Nếu Kỷ Sâm không để cho cô ta sống thoải mái, vậy cô ta sẽ không bỏ qua cho người anh yêu nhất.

Anh đã hoàn toàn hủy bỏ hợp tác với Chu thị, sau này chắc chắn cô ta sẽ không thể sống khá giả ở nhà họ Chu được. Một khi đã như vậy, thế thì dứt khoát ngọc nát đá tan đi.

Ngô Dạng Dạng không dám tin quay đầu nhìn cô ta, cô không thể dễ dàng tin lời của người phụ nữ này được.

"Nếu cô không tin thì có thể đối chất với Kỷ Sâm." Tằng Hà nhìn ra nghi ngờ của cô, tiếp tục nói ra sự thật của năm đó: "Lúc trước vì muốn hợp tác với Chu thị, thậm chí anh ta còn chủ động mượn sức mẹ tôi, cho nên dù hiện mẹ tôi và ba dượng hiện tại của tôi ở bên nhau thì anh ta cũng không nói cho cô. Cô nghĩ đi, nếu anh ta nói cho cô sớm một chút, ba cô cũng sẽ không đột phát bệnh tim mà chết."

Bàn tay rũ bên người bỗng chốc nắm lại thành nắm tay, cả người Ngô Dạng Dạng đều run lên. Năm đó ba cô qua đời là vì... đột phạt bệnh tim do sốc vì chuyện của Tằng Hồng ở bên ngoài, bệnh tình lặp lại mấy tháng, cuối cùng lại bất hạnh mà qua đời.

"Trước khi cô đi Mỹ, anh ta cũng đã kết hôn với tôi, bởi vì đó là điều kiện duy nhất mà anh ta có thể hợp tác với Chu thị, cho nên anh ta mới có thể dễ dàng để cho cô đi Mỹ. Anh ta đã sớm tính toán tốt rồi, sau khi khiến cô bỏ đi là có thể yên tâm kết hôn với tôi." Tằng Hà rất vừa lòng khi nhìn thấy sắc mặt ngày càng tái nhợt của cô, khoái cảm trả thù dâng trào.

"Từ đầu tới cuối, người Kỷ Sâm yêu nhất cũng chỉ có bản thân anh ta thôi. Cô cho rằng cô và tôi có khác gì nhau không? Ngô Dạng Dạng, đừng tự cho mình là đúng." Cô ta đứng lên, thân thiết vỗ vai cô: "Tốt xấu gì thì chúng ta cũng coi như làm chị em một thời gian, tôi chỉ đưa ra lời khuyên cho cô thôi."

Tằng Hà vừa đi, Ngô Dạng Dạng bỗng nhiên ngã ngồi trên mặt đất. Cô dùng tay trái hung hăng véo cánh tay phải của mình nhưng lại không hề cảm giác được chút đau đớn nào.

Cơn đau lan đến trên ngực khiến cho cô như chết lặng, thậm chí cô còn không khóc được, cứ đau như vậy, đau đến sắp chết, nhưng lại không thể khóc một chút nào được.

Mãi đến khi chạng vạng thì cô mới về đến nhà.

Kỷ Sâm vẫn luôn đi qua đi lại trước cửa nhà với khuôn mặt hốt hoảng nhìn thấy người đang từ từ đi về phía anh: "Em có biết anh tìm em bao lâu rồi không? Vì sao không nhận điện thoại!" Anh vô cùng phẫn nộ, nhưng càng lo lắng nhiều hơn.

"... Hết pin." Anh đã gọi ít nhất cũng mấy chục cuộc, điện thoại đã sớm không còn pin rồi.

Anh lại nắm tay phải của cô: "Bàn tay bị sao thế này?" Anh liếc mắt một cái đã thấy dấu vết màu xanh tím bên sườn cánh tay cô.

Sự căng thẳng và đau lòng hoàn toàn biểu lộ ra trên mặt và trong ánh mắt của anh. Ngô Dạng Dạng, chính là một người như vậy, khiến bạn đến hai lần mà phấn đấu đến quên mình.

"Kỷ Sâm, nếu cho anh lựa chọn lần nữa, anh vẫn sẽ để em đến Mỹ sao?" Cô nhìn chằm chằm vào hai mắt anh, hỏi một vấn đề mà ngay chính cô cũng cảm thấy buồn cười.

Kỷ Sâm nhíu mày, cảm giác cô không ổn. Là anh nghĩ nhiều sao? Nhưng anh lại nhìn thấy... Sự tuyệt vọng trong đáy mắt co. Anh ôm cô vào trong lòng mình, giọng nói khàn khàn: "Đây là quyết định hối hận nhất của cả đời anh."

Ngô Dạng Dạng lại nở nụ cười, một nụ cười thật sự xán lạn.

Cô rất hiểu anh.

Cho dù có hối hận thì anh cũng vẫn lựa chọn giống như thế thôi.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now