Tương Lai Sau Này - Chương 1

96 3 0
                                    

"Khương tiểu thư, đây là đồ của ngài Tống nhờ tôi giao cho cô." Hai tay của người đàn ông trung niên mặc tây trang thẳng thớm đưa một lá thư đến trước mặt cô gái.

Khương Lai liếc liếc mắt nhìn lá thư kia một cái, sau đó lạnh lùng bĩu môi, cô nhận lấy rồi mở ra, quả nhiên như cô nghĩ, xuất hiện một vé máy bay đi ra nước ngoài, nhiều năm như vậy, sao thủ đoạn của người đàn ông kia vẫn không có chút tiến bộ nào vậy?

Cô dứt khoát xé vé máy bay thành hai nửa: "Nói cho anh ta biết, tôi sẽ không đi."

Hành động của cô khiến cho người đàn ông trung niên từng chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng cũng không thoát khỏi hoảng hốt: "Khương tiểu thư, chuyện này... tôi báo lại cho ngài Tống thì không tốt lắm."

Ông chỉ là một lái xe, kêu ông đi truyền lời báo cáo lại cũng không hay. Khương Lai lấy điện thoại ra, thuần thục đè xuống một dãy số, điện thoại vừa mới chuyển máy cô đã lạnh lùng kiên quyết mở miệng: "Tống Dật, tôi sẽ không đi nơi nào cả."

Người đàn ông kia nghe điện thoại trong lúc đang mở một cuộc họp quan trọng, nếu không phải là điện thoại của cô, hắn tuyệt đối sẽ không nghe. Nhưng cô lại nói lời ác độc đến vậy với hắn.

Hoàn toàn không còn chút tâm trạng để họp hành gì, khuôn mặt tuấn tú của Tống Dật lạnh đi, dùng giọng nói lạnh lẽo chấm dứt cuộc họp: "Hôm nay đến đây thôi."

Tất nhiên những nhân viên tham dự cuộc họp cũng không dám có ý kiến gì, nhưng trong lòng mỗi người đều lo sợ bất an, cảm thấy ông chủ không vừa lòng với kết quả nghiêm trọng báo cáo trong hội nghị.

Tống Dật tới nhà của Khương Lai, phát hiện cô cũng không có ở đó. Thật ra từ lúc ở chung tới nay cô cũng rất ít quay về nơi này, hắn nghĩ cô sẽ tới, vì anh biết với tính tình của cô thì hôm nay sẽ không quay về chỗ ở của bọn họ.

Tống Dật thở dài thườn thượt, giơ tay xoa lông mày, xem ra hắn vẫn chưa hiểu cô. Hắn lấy điện thoại gạt tới dãy số của trợ lý: "Trong vòng hai tiếng, tìm ra khách sạn Khương tiểu thư đang ở."

Lúc tìm được Khương Lai, cô đã đắp chăn ngủ say trong căn phòng của một khách sạn xa lạ.

Tống Dật kéo cà vạt, vành môi bằng phẳng mím lại thật chặt, đối với cô, chỉ cần không phải là chỗ của hắn thì cô luôn có thể bình yên đi vào giấc ngủ.

Hắn không vui nheo đôi mắt tối đen lại, sau đó trực tiếp xốc chăn mền trên người cô lên, nằm lên giường đồng thời kéo cô đang ngủ bên cạnh vào trong lồng ngực của mình, động tác của hắn rất lớn, giống như cố ý muốn lay tỉnh cô khỏi giấc ngủ mơ màng.

Khương Lai vốn là người ngủ rất nông, một loạt động tác lớn như thế cũng đã sớm đánh thức cô, nhưng cô vẫn nhắm hai mắt thật chặt, bởi vì cô biết rất rõ người đàn ông có thể đến tìm cô hơn nữa còn dám lớn lối như vậy, thì chỉ có một người thôi.

"Lai Lai, anh biết em đã tỉnh..." Tống Dật hạ giọng rất mềm mại, hắn biết hắn đã làm ra rất nhiều quyết định ích kỷ, hắn biết cô đã bị thiệt thòi rất nhiều, hắn biết chứ, đều biết hết, nhưng trước mắt... hắn thật sự không còn cách nào cả.

"...Tống Dật, hôm nay em rất mệt." Cô đẩy bàn tay trên lưng mình ra, ý chỉ bây giờ cô chỉ muốn ngủ, không muốn bàn bất cứ chuyện gì với hắn.

"Được... Em không muốn đi thì không đi." Giọng điệu đầy cưng chiều, hắn hôn lên phần sau gáy trắng sáng, mút ra ấn ký chỉ thuộc về mình hắn.

Khương Lai chỉ cảm thấy buồn cười, giống như người kêu cô đi và người kêu cô ở lại không cùng một người, cô tránh đi nụ hôn của hắn, ở trong lồng ngực hắn xoay người lại, nhìn thẳng hắn: "Tống Dật, tới nay cũng đã quen nhau được ba năm, nhưng em chỉ thấy mình giống như tình nhân của anh thôi."

Nét dịu dàng trên mặt nhanh chóng rút về, hắn không thích cô nói vậy, thực sự rất không thích: "Đừng nói nhảm." Giọng điệu rất nghiêm khắc.

À đúng vậy, thậm chí cô cảm thấy mình còn không bằng một tình nhân bình thường nữa ấy chứ. Quen nhau gần bốn năm, ngoại trừ trợ lý và tài xế bên cạnh Tống Dật, không còn ai khác biết tới mối quan hệ của bọn họ.

"...Cô ấy, lần này quay về sẽ không đi nữa sao? Vậy nên anh chuẩn bị đưa em ra nước ngoài rồi không để em quay về nữa đúng không?" Khương Lai đã tốt nghiệp được một năm rồi, mà "cô ấy" người nửa đường đã nghỉ học một năm kia, năm nay cũng tốt nghiệp về nước.

Tống Dật than nhẹ một tiếng: "Lai Lai, cho dù em có tin hay không, lần này anh để em ra nước ngoài, là vì muốn giải quyết mọi chuyện cần thiết rồi sau đó sẽ đón em trở về lần nữa."

Khoảnh khắc nghe được câu nói kia của hắn, cô vẫn mềm lòng. Cô quá yêu người đàn ông này, cô không có danh phận, nhưng ít ra cô vẫn hy vọng bọn họ có thể giống như một cặp tình nhân bình thường.

"Lai Lai, kiên nhẫn chờ đợi ở bên cạnh anh..." Lời còn chưa dứt, bàn tay to của hắn đã cởi đi nút áo duy nhất trên chiếc áo tắm của cô, áo tắm trượt xuống lộ ra ra cơ thể sắc trắng như ngọc bồng bềnh mê người, hắn bắt đầu hôn lên cơ thể cô, đến nỗi lưu lại dấu hôn ở chỗ đó.

Bàn tay thon dài có chút thô ráp vuốt ve cặp ngực không tính là đầy đặn của cô, dọc theo đường thắt lưng lướt qua hai chân trắng nõn cân xứng cuối cùng là thánh địa nằm ngay giữa chân, hắn như ngựa quen đường cũ đẩy cánh hoa mê người ở hai bên ra, dứt khoát dùng hai ngón tay đâm vào.

"A..." Khương Lai không khỏi cong người lên, một chút trêu chọc thôi cũng đã đủ khiến cô động tình. Người đàn ông này... đã khiến cơ thể của cô từ một tờ giấy trắng biến thành biết chủ động lấy lòng đàn ông như hiện tại...

Ngay lúc Tống Dật tiến vào trong cơ thể cô, đã bị sự căng chặt của cô bao lấy mà kích động phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhưng càng chặt hắn càng dùng sức đút vào, mỗi khi đỉnh tới chỗ sâu nhất hoặc là điểm nhạy cảm của cô, cô sẽ mềm mại cầu xin tha thứ, thậm chí sẽ dựa theo yêu cầu của hắn mà nói ra điều hắn muốn nghe.

Gần một năm nay, quan hệ của bọn họ đã nhanh chóng lụi tàn, thậm chí hắn còn cảm giác được cô sẽ rời khỏi hắn bất cứ lúc nào. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông cô ra.

Nghĩ tới đây, hắn hạ thắt lưng xuống, va chạm mãnh liệt, hắn biết hắn đã đâm tới bên cạnh tử cung của cô, nhưng cô lại chậm chạp không mở miệng cầu xin hắn, thế là hắn lại dùng sức va chạm: "Lai Lai, nói em sẽ không rời khỏi anh đi, vĩnh viễn sẽ không rời xa."

"Ưm ha..." Khương Lai cắn chặt môi, ngoại trừ những tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra vì tình dục, cô không mở miệng nói thêm một chữ nào.

Sự bướng bỉnh của cô cuối cùng đã thành công chọc giận Tống Dật, hắn dùng một tay giữ chặt eo cô, dùng cách gần như là thô bạo không ngừng chà đạp nơi non mềm nhất trên cơ thể cô.

Khương Lai không hô đau, không cầu xin tha thứ, cũng không khóc. Bởi vì cô biết rất rõ, hắn và cô, không có tương lại, càng đừng nói tới từ vĩnh viễn.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now