Khó Nhất Nại Thương Tổn - Chương 7

61 2 0
                                    

Khi về đến nhà đã là thời gian cho cơm tối, vừa mở cửa thì Dư Ước đã ngửi thấy mùi cơm. Cô đi đến phòng bếp theo mùi, chỉ thấy Đan Cảnh trong bộ quần áo bình thường đang bận rộn trong chiếc tạp dề màu hồng của cô.

Cô cứ đứng nhìn anh với vẻ kinh ngạc, hình ảnh này vốn nên khiến cho cô cảm thấy ấm áp, nhưng cô lại chỉ cảm thấy xa lạ. Khi bọn họ quen nhau, anh chính là một người đàn ông hiện đại cả trứng cũng không biết chiên.

Sau hai năm cách xa, bọn họ lại đứng ở nơi không nhìn thấy nhau, lại từ từ biến thành những người không hề quen thuộc về nhau.

"Sao lại đứng đơ ra đấy? Vào rửa tay đi, rồi lại ăn cơm." Đan Cảnh đem món ăn cuối ra bàn cơm, là món cua sốt tiêu mà Dư Ước yêu thích nhất.

Dư Ước cong cong khóe miệng: "Ừ." Cô đã lâu rồi chưa được ăn cua, lần đó sau khi xuất huyết dạ dày xong, bác sĩ bảo cô không được ăn mấy đồ hải sản lạnh như cua nữa.

Khi đó cô nghĩ, cô thích ăn cua nhiều như vậy, sao có thể từ bỏ được. Nhưng cuối cùng, cô vẫn từ bỏ, chính xác mà nói là Trình Túc giúp cô bỏ được.

Cho dù cô không muốn thừa nhận, cô cũng không thể chấp nhận được, giữa cô và Đan Cảnh đã chia xa nhau hai năm. Cho dù không có Trần Dung thì bọn họ vẫn có hai năm sai lệch với nhau.

"Có chuyện gì sao?" Đan Cảnh cầm lấy đôi đũa đưa cho cô, không khó để phát hiện ra trong lòng cô đang không yên.

"... Anh học nấu cơm lúc nào vậy?" Dư Ước nhận lấy đôi đũa, cô quyết định giấu anh chuyện Trần Dung đến tìm cô.

"... Sau khi chia tay với em." Đan Cảnh rũ mắt, trả lời rất nhẹ nhàng và bâng quơ. Khi đó anh chỉ cảm thấy không còn luyến tiếc gì trong cuộc đời này, ngay cả khi ăn đồ ăn ở nhà hàng đã từng đi qua cùng với cô cũng cảm thấy khó nuốt được, cuối cùng lại ép bản thận tự nấu những món mà cô thích thì mới cảm thấy anh và cô không cách nhau quá xa.

Hai người đều có tâm sự riêng chìm vào im lặng, mãi đến khi điện thoại Dư Ước vang lên. Vì tránh cho thời gian im lặng xấu hổ kéo dài, cô nhanh chóng nhận điện thoại: "A lô.

"... Anh nói cái gì?" Cô lập tức đứng lên, sắc mắt tái nhợt trong nháy mắt.

Đan Cảnh cũng đứng lên, đỡ lấy cô có thể ngã xuống bất cứ lúc nào: "Xảy ra chuyện gì?"

Dư Ước thả điện thoại xuống, toàn thân không ngừng run lên: "Trình Túc, Trình Túc... Có chuyện xảy ra rồi..."

"Tôi là người thân của Trình Túc, xin hỏi hiện tại anh ấy ra sao rồi?" Dư Ước gần như lập tức chạy tới bệnh viện, nhìn thấy nhân viên điều dưỡng xong thì đến hỏi tình hình của Trình Túc, hỏi vài người xong thì biết anh ấy đang được tiến hành làm cấp cứu bên trong phòng cấp cứu.

Phi hành đoàn và một số hành khách cũng bị thương, nhưng Trình Túc là người bị thương nặng nhất. Lúc ấy máy bay đã sắp hạ cánh, nhưng lại bị trượt khỏi đường băng và không dừng lại cho đến khi gặp chướng ngại vật.

Mà Trình Túc thì đang cố gắng cứu một đứa trẻ đã tháo dây an toàn và nhảy ra khỏi ghế ngồi mà không đợi máy bay dừng lại an toàn, não bộ của anh ấy đã bị va chạm.

"Không cần nói những thứ này với tôi, tôi chỉ muốn biết tình huống của anh ấy! Có nguy hiểm hay là không?" Dư Ước không khách khí cắt ngang lời của bác sĩ, cô chỉ muốn biết lúc này anh ấy có thể thoát khỏi nguy hiểm được không.

"Tiểu Ước, em bình tĩnh một chút..." Đan Cảnh đứng một bên trấn an cô.

"... Bác sĩ, rốt cuộc anh ấy bị làm sao?" Bình tĩnh? Sao cô có thể bình tĩnh được?

"Nếu người nhà đến đây thì có thể ký tên tiến hành phẫu thuật, còn tình hình của người bệnh thì phải đợi sau phẫu thuật mới biết được." Bác sĩ đưa giấy thông báo cho Dư Ước.

Nhìn thấy tên của của Trình Túc được viết trên bệnh án, nước mắt cô bất ngờ rơi xuống, cô chưa bao giờ biết số điện thoại liên lạc khẩn cấp của anh ấy là cô, cô chưa bao giờ biết người luôn ở phía sau bảo vệ cô lại ngã xuống như vậy...

Thật sự, một giây đó cô thật sự cảm thấy thế giới của cô cũng sụp xuống rồi.

Sau khi phẫu thuật xong, Trình Túc vẫn lâm vào trạng thái hôn mệ, bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công nhưng thời gian tỉnh lại thì còn phải phụ thuốc vào tình hình khôi phục cơ thể của bệnh nhân.

Dư Ước xin nghỉ dài hạn, gần như mỗi ngày đều chạy đến bệnh viện, việc của y tá đều do cô nhận làm hết toàn bộ, chỉ sợ y tá làm việc không đủ cẩn thận.

Lúc Trình Túc tỉnh lại, Dư Ước đang cắm hoa tươi cô vừa mới mua tới: "Anh có biết không? Hôm nay nhân viên cửa hàng bán hoa kia lại lấy hoa hồng trắng cho em, thật là, ai lại muốn loại hoa có màu này cơ chứ, suýt chút nữa là em cãi nhau với cô ta rồi."

"... Em đó nha..." Giọng nói trầm khàn vô cùng khô khốc, nhưng vẫn có thể nghe ra ý cười trong đó.

Dư Ước quay đầu thật mạnh, Trình Túc đang cười rất đẹp với cô, rồi khó khăn vươn tay ra ...Cô lao lên lên đầu giường anh và nắm chặt bàn tay đang dang ra của anh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, còn cô thì không nói nên lời, chỉ biết vùi đầu vào ngực anh mà khóc không ngừng.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now