Thương Hải Tang Điền - Chương 2

14 1 0
                                    

Điền Tang Tang bay về nước sớm hơn thời hạn.

Không có nguyên nhân gì khác, cô chỉ không muốn người nhà ở bên này điều động nhân lực tới đón cô thôi.

Xuống máy bay, cô báo bình an cho mẹ và Từ Chính Mân trước. Sau đó cô mới ngồi taxi, trở lại nơi mà mình đã xa cách... Chín năm. Ừ, chỉ là một nơi đặt chân mà thôi, với Điền Tang Tang mà nói, nơi đó không tính là nhà.

Trước khi được tám tuổi, khoảng sân nhỏ đầy các loại cúc họa mi không có tên này, còn có một biệt thự nhỏ cao hai tầng trông hơi cũ nhưng vẫn trang nhã, đó là nhà của cô.

Năm tám tuổi, ba mẹ cô ly hôn, mẹ đến Canada xa xôi, để lại cô với ba.

Hai năm sau, ba cô tái hôn, mẹ kế dẫn theo con trai của bà ta cùng vào ở trong ngôi nhà này. Bắt đầu từ đó, nơi này không còn là nhà của Điền Tang Tang nữa.

Cô lấy một cái chìa khóa ra thử cho vào, lại mở được cửa ra một cách thuận lợi, việc không đổi khóa cửa đúng là khiến cô ngạc nhiên.

Cách trang trí trong phòng hoàn toàn khác với lúc trước, từng chỗ đều đang giống như thông báo với cô rằng, nơi này đã không còn thuộc về cô nữa.

Cô lập tức đi lên lầu hai, nơi này có ba phòng, một là phòng sách, một là phòng của cô, còn một là phòng của... "Người anh trai" kia của cô.

Cô biết anh ấy đã dọn ra ngoài từ sớm rồi.

Lướt qua phòng sách là phòng của cô. Mở cửa ra, cách bài trí bên trong không có gì khác biệt quá lớn với lúc cô rời đi. Ga giường đã được đổi, rõ ràng là mới, màu sắc... Là màu hồng phấn mà cô ghét.

Thu dọn hành lý đơn giản một chút, tắm rửa một cái, Điền Tang Tang trực tiếp nằm xuống ngủ luôn, cô cần điều chỉnh giờ giấc bị lệch.

Không biết ngủ bao lâu, trong mơ màng, cô cảm giác có người vuốt tóc cô. Cô muốn mở mắt ra nhưng lại bị cơn buồn ngủ đánh bại, lại nhanh chóng ngủ lại.

Sau khi tỉnh lại, cô vẫn nhìn xung quanh theo bản năng, cũng không phát hiện ra có gì không đúng. Là mơ sao? Qủa thật kỷ niệm trong căn phòng này có đủ để cho cô nằm mơ tới mấy năm sau.

Điền Tang Tang lấy điện thoại ra, cũng đến lúc cô phải gọi cho ba cô và báo rằng mình đã đến rồi. Điền Dư Hưng nhận được điện thoại xong thì vô cùng kích động, ông nhất quyết xin trở về sớm một chút để gặp cô, ông còn nói Hoàng Thu Phương đã đến chợ hải sản ở ven bờ biển mua hải sản mà cô thích nhất, không bao lâu nữa sẽ về tới nhà.

Thảo nào lại không thấy mẹ kế của cô.

Cúp điện thoại được một lát sau, Hoàng Thu Phương đã trở về.

"Tang Tang! Đúng là con rồi!" Nhìn thấy cô, Hoàng Thu Phương kích động kêu to: "Sao con lại về sớm hơn vậy?"

"Dạ, có chuyến bay trước thời hạn. Dì, lâu rồi không gặp." Điền Tang Tang vừa mới đi về phía bà ta thì đã bị bà ta nắm chặt tay: "Được được, thật tốt quá, con có biết ba con đã nhớ con nhiều như thế nào không? Lần này về phải ở lâu một chút có biết chưa?"

"... Vâng, mọi người đều khỏe chứ?" Đối mặt với sự nhiệt tình của Hoàng Thu Phương, cô cũng không quen lắm. Thật ra những năm đó, mẹ kế cũng rất có trách nhiệm với cô.

"Khỏe, khỏe lắm... Bây giờ... Dì đi chuẩn bị đồ đạc nấu cơm, hôm nay dì đều mua những thứ mà con thích ăn đấy." Hoàng Thu Phương cười cầm một túi nguyên liệu đi đến phòng bếp, vừa đi vừa nói: "Tang Tang còn không cần phụ dì đâu, con đi dạo một chút đi, chờ ba con và A Hằng trở về là có thể ăn cơm rồi."

Trái tim nhảy lên mãnh liệt. Điền Tang Tang không ngờ anh ấy cũng đến, càng không ngờ Hoàng Thu Phương sẽ gọi anh đến. Cũng đúng, nhiều năm như thế, mọi chuyện nên trôi qua rồi.

Anh ấy với cô, chỉ là anh em trên hộ khẩu.

Như thế mà thôi.

Sau nửa tiếng, Điền Dư Hưng đã trở lại. Vừa vào nhà đã ôm chặt lấy con gái nhiều năm không gặp, vui mừng đến mức làm ông không nhịn được mà chảy nước mắt ròng ròng, miệng còn không quên lẩm bẩm sao lâu như thế mới về nhà lại.

Điền Tang Tang cũng ướt cả mắt, năm đó rời đi cũng là một quyết định bất đắc dĩ thôi.

"Mấy thứ này đều cho mọi người." Cô lấy ra những món quà, đa số trong đó đều là do Từ Chính Mân chuẩn bị cho cô: "Đây, dì à, này là mẹ con chuẩn bị... Quà đính hôn cho anh trai." Cô đặt một chiếc hộp nhung tơ sang trọng vào trong tay Hoàng Thu Phương.

"Cái này... Sao được... Thật sự cảm ơn mẹ con..." Thấy Hoàng Thu Phương muốn từ chối, Điền Tang Tang nhét vào trong tay bà ta, bà ta cũng chỉ có thể nhận.

" Còn Tang Tang thì sao? Có bạn trai chưa? Ba con nghĩ về chuyện đó cả ngày đấy." Hôn sự của con mình đã được định rồi, bà ta lại quan tâm đến Điền Tang Tang.

"... À, con..." Cô vốn định nói với ba cô chuyện của Từ Chính Mân, nhưng đột nhiên bị hỏi như thế, cô lại không biết nên nói ra làm sao.

Mà lúc này, cửa nhà mở ra.

Tưởng Hằng đứng ở cửa, liếc mắt nhìn người trong nhà, rồi mới cong môi một cái: "Trở về rồi."

Điền Tang Tang không biết anh ấy nói những lời này là nói anh ấy hay là nói cô.

Cô chỉ cảm thấy, nụ cười của anh ấy, có hơi... Xót xa.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now