Thương Hải Tang Điền - Chương 11

16 1 0
                                    

Bữa cơm gia đình chỉ có Điền Tang Tang và Hoàng Thu Phương.

Điền Dư Hưng vì muốn tiễn con gái vào ngày cô đi nên gần đây đều bận rộn tăng ca, mà Từ Chính Mân được bạn bè nhờ vả, ra ngoài mua một ít đồ ăn và đồ dùng này kia mang về Canada.

Một chén canh gà ô với màu nước xanh đen đặt trước mặt Điền Tang Tang, không khó để ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc ở bên trong.

"... Uống hết đi, bát canh gà này.... Rất tốt, rất bổ cho thân thể..." Ánh mắt Hoàng Thu Phương hơi lóe lên, đôi tay dứt khoát đẩy bát canh về hướng Điền Tang Tang, lại rụt về sau theo bản năng.

Điền Tang Tang không nghi ngờ gì bà ta, cầm lấy cái thìa từ từ uống vào từng chút một.

"Đừng..." Vẻ mặt Hoàng Thu Phương căng thẳng, cứng lại một chút: "Uống chậm thôi..."

Điền Tang Tang gật đầu: "Dì, dì cũng ngồi xuống ăn cơm đi."

Hoàng Thu Phương ngồi xuống, nhưng chỉ ăn vài miếng rồi thôi.

Còn chưa ngủ trưa được nửa tiếng, Điền Tang Tang đã cảm thấy hơi buồn nôn, có cảm giác muốn nôn ra ngoài. Nghĩ rằng đó chỉ là triệu chứng mang thai nên cô cũng không để ý, mãi đến khi bắt đầu đau bụng, cô mới nhận ra có gì đó không đúng.

Sau đó, ở thân dưới bắt đầu có chất lỏng ấm chảy ra.

Cô xốc mạnh chiếc chăn mỏng lên, quần đã bị nhuộm đỏ rồi... Cô luống cuống: "Dì ơi..." Sợ cách một cánh cửa làm Hoàng Thu Phương không nghe thấy, cô không tự giác mà nâng cao giọng hơn: "Dì ơi! Dì ơi!"

Hoàng Thu Phương vốn đã bất an nên luôn quanh quẩn trong phòng khách, nghe thấy tiếng la của Điền Tang Tang thì lập tức chạy lên lầu hai. Bà ta vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy trên khăn trải giường màu hồng nhạt có một mảng màu đỏ tươi chói mắt. Bà ta cực kỳ sợ: "Tang Tang... Con sao thế..."

Điền Tang Tang chỉ có thể chịu đựng mức độ đau bụng, nhưng không có chút máu nào làm cho cả người cô yếu ớt không chịu nổi: "Gọi xe cứu thương... Gọi cho Từ Chính Mân..."

Từ Chính Mân như bị điên chạy tới bệnh viện, Điền Tang Tang đang được tiến hành phẫu thuật trong phòng phẫu thuật. Anh thở phì phò đi đến trước mặt Hoàng Thu Phương: "Dì à, rốt cuộc là có chuyện gì?" Trong điện thoại bà ta chỉ nói là Tang Tang đã xảy ra chuyện.

"Dì, dì..." Suy nghĩ của Hoàng Thu Phương đều rối loạn hết rồi, rõ ràng Vương Thái Anh nói thuốc này rất an toàn, vì sao Tang Tang lại xuất huyết nhiều như thế?

Từ Chính Mân bất an và nôn nóng đi qua đi lại, mãi đến khi đèn ở phòng phẫu thuật tắt đi.

Anh bước nhanh về phía cửa: "Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

Bác sĩ cau mày: "Không phải người nào cũng phù hợp với thuốc phá thai, người bệnh xuất huyết nhiều để làm sạch tử cung, cũng may là đưa tới đúng lúc nên không có chuyện gì."

Từ Chính Mân giật mình. Phá thai? Ý gì vậy?

Khi Điền Tang Tang tỉnh lại, Từ Chính Mân ở bên giường cô, anh vẫn đang chăm chú nhìn cô không hề nháy mắt.

Anh dịu dàng cười với cô, môi hơi khô, giọng nói cũng rất khàn: "Có chỗ nào không thoải mái không? Em có muốn uống nước không?"

Cô lắc đầu, muốn hỏi gì đó, nhưng chưa mở miệng thì nước mắt đã chảy xuống trước.

"Đừng khóc... Tang Tang ngoan, đừng khóc..." Anh nhẹ nhàng trấn an cô, hiện tại tình trạng thân thể cô như vậy, không thể khóc được.

Điền Tang Tang hiểu rõ thân thể mình hơn bất kì ai, cô nghẹn ngào hỏi: "Không còn phải không?"

Còn chưa kịp nói cho người đàn ông trước mắt, anh sắp làm ba rồi, mà lại để anh biết trước rằng đứa bé không còn nữa.

Nỗi đau này không kém hơn nỗi đau khi mất đi đứa con, thậm chí là còn đau đớn gấp đôi nữa, làm cho Điền Tang Tang vừa đau mà vừa cảm thấy tội lỗi.

Từ Chính Mân nắm tay cô, cúi người khẽ hôn lên trán cô: "Tang Tang rồi sẽ có thôi, sau này có thể có lại..."

Mặt anh đối diện với cô, cô có thể cảm nhận được sự ẩm ướt trên mặt anh. Trái tim cô rất đau, thật sự đau đến nỗi muốn chết.

Từ Chính Mân à, rốt cuộc anh đã yêu phải một người phụ nữ ra sao anh có biết không? Bởi vì sự ích kỷ của cô, bởi vì cô không làm tốt sự chuẩn bị để chào đón đứa bé mà đã khiến anh mất đi quyền lợi biết đến tự tồn tại của đứa bé.

Tưởng Hằng là người thứ hai chạy tới bệnh viện như điên. Lúc đó Hoàng Thu Phương hoàn toàn không suy nghĩ được gì, ai có thể gọi thì đều gọi một lần, ngoại trừ Từ Chính Mân và Điền Dư Hưng thì còn có cả Tưởng Hằng.

"Em ấy thế nào rồi?" Tưởng Hằng nhíu mày lại, vẻ mặt đáng sợ khi nhìn thấy mẹ mình đứng ở cửa phòng bệnh.

"Không, không sao cả... Chỉ là, chỉ là đứa bé, không còn nữa..." Hoàng Thu Phương không nhịn được mà rơi nước mắt, bà ta không muốn làm như thế...

Tâm trạng và đầu óc của Tưởng Hằng đều vô cùng loạn, nhưng vẫn mơ màng đoán ra vài điều gì đó trong câu nói của mẹ mình.

Giọng nói của anh lạnh đến mức dọa người, từng lời đều cắn răng nói ra: "Là mẹ làm?"

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now