Thương Hải Tang Điền - Chương 9

15 0 0
                                    

Điền Tang Tang trở lại chỗ ngồi không bao lâu thì đã lấy lý do thân thể không thoải mái để về trước với Từ Chính Mân.

Mà Tưởng Hằng trở về sau thì lại làm như không có chuyện gì xảy ra cả, vẫn bình tĩnh tiếp tục dùng cơm một cách thanh nhã.

Vương Thái Anh lờ mờ cảm nhận được gì đó, nhưng cụ thể là gì thì cô ta không thể nói được.

Lúc ngồi trên xe trở về, cô ta lấy lý do vì Hoàng Thu Phương, đưa ra đề nghị trực tiếp kết hôn: "Mẹ có nói vài lần rồi, đính hôn cũng tốn nhiều chi phí như thế, hay là trực tiếp kết hôn luôn đi."

Tưởng Hằng lái xe, không nói một lời nào.

"Tưởng Hằng." Giọng điệu của Vương Thái Anh đã có chút không kiên nhẫn: "Chúng ta đã bên cạnh nhau vài năm rồi đúng không? Cũng nên kết hôn rồi, đó là chuyện sớm hay muộn thôi."

"Vậy chắc em cũng biết rõ ràng, quan hệ của chúng cũng chỉ là theo nhu cầu mà thôi." Anh ấy cần một người bạn gái có mạng lưới quan hệ xã hội lớn mạnh, cô ta cần một người bạn trai cho cô ta mặt mũi, ngoài ra không hơn gì cả.

Đương nhiên Vương Thái Anh cũng biết rõ ràng, nhưng khi nghe anh nói như vậy cũng thật sự thấy khó chịu: "Nếu chúng ta đều cần lẫn nhau vậy thì càng nên kết hôn."

Tưởng Hằng lạnh lùng cong môi: "Em cho rằng bây giờ em còn có giá trị với anh hay sao?"

"... Cho nên bây giờ anh định qua cầu rút ván hay sao?" Mấy năm nay tốc độ thăng chức của anh cực nhanh, từ một nhân viên cơ sở, đến quản lý tầng rồi lại đến trưởng phòng của một công ty, cũng chỉ trong năm năm mà thôi. Anh rất có năng lực, nhưng thành công của anh cũng không thể tách rời sự giúp đỡ của cô ta. Cô ta biết gần đây anh đã bắt đầu xây dựng vương quốc riêng thuộc về mình, muốn hoàn toàn thoát khỏi cô ta.

Anh ấy dừng xe ở một giao lộ, ấn chốt mở khóa cửa xe: "Qua cầu rút ván? Vương Thái Anh, mấy năm nay những thứ cô có được từ chỗ tôi chắc chắn không ít hơn tôi. Xuống xe."

Vương Thái Anh trừng mắt nhìn anh ấy rồi xuống xe, đóng sầm cửa xe lại.

Xe nhanh chóng đi xa, dứt khoát vô tình giống y như người đàn ông kia. Cô ta chiếm được cái gì? Đúng vậy, cô ta có một người bạn trai khiến mọi người phải hâm mộ, chói mắt như một tên tuổi siêu lớn, trừ cái đó ra thì còn gì? Ngoại trừ phải nắm tay ở ngoài trong những trường hợp cần thiết, anh thậm chí còn keo kiệt một cái ôm với cô ta.

Nhưng cô ta muốn có được anh ấy, cho dù là trên danh nghĩa, cô ta tuyệt đối không để cho anh thuộc về bất kì ai khác.

Sau đêm đó, Điền Tang Tang đã ra một quyết định, quyết định lại làm một kẻ chạy trốn. Cô dự định quay về Canada trước.

Cô không có cách nào chung sống hòa bình với Tưởng Hằng được, cũng không thể nhìn thấy anh ấy kết hôn với người phụ nữ khác.

Đối mặt với Từ Chính Mân, cô lại tràn đầy áy náy và không nỡ, cô muốn cứu bản thân, muốn cứu đoạn tình cảm này của bọn họ, cho nên cô phải mau rời khỏi.

Cô kéo chiếc vali, đã thu dọn hầu như đủ rồi, còn có một ít đồ dùng sinh hoạt cô không định mang đi. Vé máy bay là ba ngày sau, ngoại trừ Từ Chính Mân, những người khác đều không biết.

Ba cô... Chắc là rất khó đây. Nghĩ vậy, Điền Tang Tang cũng thấy trong lòng rất buồn, rất khó chịu.

Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.

Trái tim cô nảy lên kịch liệt. Cô ngẩng đầu lên thật mạnh, quả nhiên, người không gõ cửa mà tiến vào phòng cô chỉ có Tưởng Hằng.

Anh ấy liếc nhìn thấy được cái vali, rõ ràng đã bực mình, hỏi: "Sao vậy? Muốn bỏ trốn?"

"Anh, sao lại tới đây..." Điền Tang Tang muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng là không gian trong phòng không lớn, cô lui một bước, chân sau đã đụng phải chân giường, lập tức ngã ngồi trên giường.

Tưởng Hằng từ từ chậm đi lên trước, nhìn cô chằm chằm: "Đây cũng là nhà của anh." Bàn tay to nắm lấy bả vai cô đẩy cô về phía sau, cô mới vừa ngã xuống thì anh đã cúi người đặt người trên người cô.

Anh cười châm chọc: "Sợ cái gì?" Chúng ta còn có chuyện gì chưa làm trong căn phòng này sao?"

Đúng vậy, nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên, thậm chí mỗi một lần triền miên của bọn họ đều ở trong này, nhưng mà: "Đó đều là chuyện trước kia! Tưởng Hằng, em không muốn giẫm lên vết xe đổ! Em không muốn!"

Anh ấy không muốn nghe, thế là bắt đầu xé rách quần áo trên người cô.

Điền Tang Tang không giãy dụa nữa mà bình tĩnh nở nụ cười: "Anh trai, không phải anh muốn biết vì sao năm đó em đã rời đi sao?"

Bàn tay Tưởng Hằng ngừng lại một chút, cuối cùng dừng lại.

"Dì thật sự không muốn em ở bên anh." Ba ruột của Tưởng Hằng là một người không có việc làm, cả đời đều sống dựa vào lương hưu của cha mẹ. Sau khi Hoàng Thu Phương rời bỏ ông ta, gặp Điền Dư Hưng có điều kiện, các mặt cũng không tệ. Hy vọng lớn nhất nửa đời này của bà ta đều đặt trên người đứa con trai duy nhất này, Tưởng Hằng cũng càng lớn càng xuất sắc như bà ta đã mong muốn, sao bà ta lại cam tâm để cho đứa con gái một Điền Tang Tang trở thành một nửa của con trai mình được.

Huống hồ, Tưởng Hằng và Điền Tang Tang vẫn là anh em kế. Quan hệ như vậy mà xử lý không tốt, vậy quan hệ giữa Hoàng Thu Phương và Điền Dư Hưng cũng sẽ tràn ngập nguy cơ, một người phụ nữ trung niên đã trải qua hai cuộc hôn nhân như bà ta, không có khả năng sẽ gặp được một người đàn ông tốt như Điền Dư Hưng nữa.

Thật ra Hoàng Thu Phương cũng không ép Điền Tang Tang nhất định phải rời đi, nhưng mà, vấn đề này đã vắt ngang trong lòng Điền Tang Tang rất lâu. Cô làm sao không biết ba mình không dễ dàng, cô cũng không nhẫn tâm khiến cho ba lại trải qua một lần tan vỡ hôn nhân nữa.

Sau khi không cầm lòng nổi mà bắt đầu với Tưởng Hằng, cô cũng bắt đầu sợ hãi. Khi đó cô còn quá nhỏ, mười lăm mười sáu tuổi, vốn không có năng lực giải quyết vấn đề, chỉ có thể chạy trốn.

"Nhưng là, là tự em muốn rời khỏi anh. Tưởng Hằng, là em, là em..."

Tưởng Hằng không dám tin. Anh ấy đã nghĩ tới mọi nguyên nhân khiến cô rời đi, bị ép, bất đắc dĩ, anh ấy đã tìm cho cô hàng ngàn hàng vạn cái lý do, nhưng không ngờ là do cô tự nguyện.

Anh lại giữ lấy cằm cô, nghiến răng nghiến lợi: "Điền Tang Tang..."

Điền Tang Tang lại dùng ánh mắt đầy kiên định nhìn anh, những gì cô nói đều là thật.

Ánh mắt như vậy khiến Tưởng Hằng đau đớn, sức lực toàn thân đều như bị rút hết, anh ấy buông lỏng tay ra, bước xuống giường như một cái xác chết rồi rời đi.

Trong ngực đột nhiên nảy lên một sự chua xót, Điền Tang Tang che miệng đứng dậy chạy vào trong phòng tắm nhưng không nôn ra được cái gì, chỉ cảm thấy tức ngực đến khó chịu.

Cô nhìn gương mặt đầy nước mắt của mình trong gương, nhớ tới kỳ kinh nguyệt vì tới chậm mà đã bị cô quên mất.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now