Tương Lai Sau Này - Chương 2

60 3 0
                                    

Ngày Tống Tiểu Nhã về nước đúng lúc vừa tròn bốn năm Tống Dật và Khương Lai quen nhau.

Tống Dật rất xem trọng ngày này, hắn muốn cùng Khương Lai chúc mừng cho thật trịnh trọng, từ đó dần dần cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Nhưng Tống Tiểu Nhã lại về nước trước quả thật khiến cho hắn có chút trở tay không kịp.

Điều càng khiến hắn bất an hơn chính là Khương Lai hoàn toàn không quan tâm đến chuyện hắn không thể chúc mừng ngày này cùng cô, không phải giả vờ thản nhiên, mà thật sự không quan tâm tới từ tận đáy lòng.

Trước mắt Tống Tiểu Nhã là bàn đồ ăn Mãn Hán toàn tịch ngay ngắn, nhưng gần như chỉ toàn đồ Trung là chính. Ở nước ngoài bốn năm, thứ cô ấy nhớ nhất chính là đồ ăn Trung.

"Ba có biết con gặp được người nào không?" Cô ấy vừa ăn cơm vừa vội vã chia sẻ cuộc sống ở nước ngoài cho Tống Dật đang ngồi đối diện với cô.

"Gặp ai mà con vui thế?" Tống Dật kiên nhẫn cười nghe cô ấy nói, thỉnh thoảng sẽ gắp rau cho cô.

"Làm gì có ~" Bị nhìn thấu suy nghĩ, Tống Tiểu Nhã thẹn thùng phủ nhận: "Ba còn nhớ trợ giảng của lớp con năm đại học năm nhất không? Anh ấy là con trai của trợ giảng lớp con, tên là Diệp Thần. Thế mà tụi con lại học cùng trường đại học ở Mỹ, anh ấy lớn hơn con ba tuổi, là bác sĩ thực tập ạ!" Cô quen biết với Diệp Thần thông qua một lần họp mặt của du học sinh người Hoa vào nửa năm trước.

Sao Tống Dật có thể quên được trợ giảng của cô ấy chứ, chuyện xảy ra vào năm nhất đại học của cô vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt: "Cậu ta cũng về nước sao?"

Lần này về nước tâm trạng của cô rõ ràng đã tốt lên, thậm chí còn nhắc tới một người đàn ông ở trước mặt hắn. Đây là phản ứng tốt, có lẽ sẽ giúp được chuyện giải quyết giữa bọn họ.

"Ừm, trước kia anh ấy đã giúp con rất nhiều ở nước Mỹ. Tới lúc đó ba nhất định phải mời anh ấy một bữa cơm để cảm ơn nhé!" Tống Tiểu Nhã cười đầy ngọt ngào, những năm gần đây Diệp Thần là người duy nhất mang lại cảm giác rung động cho cô.

Đối với Khương Lai, mỗi một ngày kỷ niệm của cô và Tống Dật chẳng qua chỉ là một ngày trong 365 ngày, chỉ thế mà thôi. Cô rất tin tưởng vào một câu hát trong một bài hát xưa cũ nào đó: Yêu đúng người rồi, mỗi ngày trôi qua đều giống như ngày lễ tình nhân.

Nhưng tất nhiên Tống Dật không phải là người cô yêu đúng.

Cô không cần cái gọi là ngày kỷ niệm, thậm chí còn liều mạng cố quên đi ký ức vào những ngày này, nếu không sau này tách ra, những ngày ngọt ngào đó sẽ trở nên khó khăn lên gấp bội.

Khương Lai đương nhiên cũng biết hôm nay là ngày Tống Tiểu Nhã về nước, cũng biết rõ Tống Dật một lần nữa sẽ chọn cô ấy khi đứng giữa cô và cô ấy.

Cô cười, cười cô quá thảm thương. Những năm gần đây, mỗi lần Tống Tiểu Nhã về nước Tống Dật sẽ sắp xếp cho cô bay ra nước ngoài để lảng tránh trước. Trước kia lần nào cô cũng ngoan ngoãn chấp nhận cách sắp xếp của hắn, cũng không phải đồng ý với cách làm của hắn, mà vì không muốn khiến hắn khó xử.

Nhưng sự chịu đựng của cô cũng dần dần bị hao mòn đi hết.

Khó lắm mới có được ngày chủ nhật cô muốn tìm một chỗ để đi dạo, lại phát hiện trong thành phố lớn như thế này, cô lại không có một người bạn nào, cũng không có chỗ nào để đi.

Có lẽ thứ bị hao mòn không chỉ là sự nhẫn nại.

Cô đón một chiếc taxi tiếp theo, có một nơi cô bỗng nhiên rất muốn đi.

Đứng ở cửa đại học, Khương Lai cảm thấy mấy từ "cảnh còn người mất" hay "đã qua mấy đời" cũng không thể miêu tả được tâm trạng hiện tại của cô. Cô cũng không thích nơi này, hiện tại nhớ lại chuyện năm nhất đại học năm đó vẫn khiến cô sợ hãi.

Nhưng cô lại thấy biết ơn nơi này, bởi vì đây là nơi cô và Tống Dật gặp nhau.

"Khương Lai?" Có người gọi cô lại.

Khương Lai giật mình, người có thể nhận ra cô... Cô xoay người, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi quần tây từ bãi đỗ xe đi về hướng cô.

"Thật là em sao! Còn nhớ rõ tôi không?" Ông cười đến dịu dàng phong độ, có sự thành thục và chững chạc của một người đàn ông ở tuổi này.

"Giáo sư Diệp..." Không phải không ngạc nhiên, nhưng cô không ngờ vẫn có thể gặp được trợ giảng.

"Em sao rồi? Hiện tại đã đi làm chưa?" Diệp Vinh Quang rót hai chén trà xanh, đặt một chén ở trước mặt Khương Lai.

"Cảm ơn giáo sư Diệp, ừm, đã công tác được một năm rồi. Còn giáo sư sao ạ? Bây giờ vẫn còn trực làm trợ giảng không ạ?" Trong lúc học đại học, Diệp Vinh Quang đã giúp cô rất nhiều.

"Vẫn còn, học sinh thời nay khó dẫn theo hơn trước kia." Diệp Vinh Quang đẩy mắt kính: "Khương Lai à, rất nhiều chuyện quá khứ đã trôi qua rồi, đừng quay đầu nhìn lại."

"...Vâng, em biết. Hiện tại... em đã không còn nghĩ tới nữa rồi." Khương Lai biết ẩn ý trong lời của giáo sư Diệp, ông thật lòng hy vọng cô sẽ sống tốt.

"Bây giờ vết thương trên đầu đã tốt lên chưa? Có thấy đau đầu gì không?" Miệng vết thương lớn như vậy, Diệp Vinh Quang không đoán được rốt cuộc cô gái yếu đuối trước mặt này đã chịu bao nhiêu đau khổ.

Khương Lai giơ tay vỗ vỗ vào vết sẹo ở dưới lớp tóc dày: "Dạ, lâu lâu vẫn đau một chút, nhưng cũng chẳng việc lớn gì." Nhưng vết sẹo tám vết kim khâu vĩnh viễn không lành lại.

"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi..." Diệp Vinh Quang than nhẹ, ông cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao cũng không phải chuyện tốt gì.

"Giáo sư Diệp, em còn tính đi tới trường khác một chuyến, nên không quấy rầy thầy nữa. Lần sau... em sẽ tới nữa." Những chuyện này, cô cũng không muốn nhắc tới nữa. Khương Lai đứng dậy, khẽ cúi mình cúi chào ông.

"Được được... em đi đi." Diệp Vinh Quang cũng đứng dậy, nhìn cô rời đi.

Khương Lai đang ra khỏi cửa, trùng hợp lại có người đi tới, hai người thiếu chút nữa đã nhào vào lòng nhau.

"Xin lỗi... Tôi không chú ý..." Người đàn ông lễ độ đỡ lấy hai vai của cô, lễ phép nhận lỗi.

"Không sao, tôi cũng không chú ý..." Khương Lai cũng vội vàng xin lỗi, hình như cô còn giẫm đối phương một cái.

"Cô đi trước đi..." Người đàn ông nghiêng người, nhường không gian để cô đi ra trước.

"Cảm ơn." Cô gật đầu gửi lời cảm ơn, từ bên cạnh anh ra khỏi phòng làm việc của giáo sư.

Người đàn ông đứng lại quay đầu nhìn theo bóng lưng cô rời đi, Khương Lai... quả nhiên là cô.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now