Thương Hải Tang Điền - Chương 5

12 1 0
                                    


Đến nửa đêm, Tưởng Hằng bắt đầu phát sốt.

Điền Tang Tang cho anh uống thuốc bác sĩ chuẩn bị, cho anh uống nhiều nước, liên tục thay khăn lông giúp anh giảm nhiệt.

Cô không biết ý thức của Tưởng Hằng có đang tỉnh táo hay không, bởi vì anh vẫn lôi kéo tay cô không cho cô rời đi, còn nhắc lại rất nhiều chuyện trước kia khi hai người còn ở chung.

Thậm chí có một vài chuyện cô không thể nhớ rõ.

Cô biết mình vẫn yêu người đàn ông này, nhưng là lần đầu tiên cô cảm thấy anh ấy đáng thương, đáng thương khi anh vẫn còn sống ở quá khứ.

Cô cúi đầu, lẳng lặng nhìn anh. Cho tới bây giờ cô mới có thể không cần cố kỵ điều gì mà nhìn anh một cách tham lam như thế. Từ trán anh đến chân mày anh, từ mũi anh đến môi mỏng của anh.

Giống như tất cả chưa từng thay đổi, rồi lại bị thời gian khắc ra những đường nét càng sâu, càng cứng rắn hơn, làm cho thiếu niên giống như ánh mắt trời trước kia đã trở nên lạnh lùng.

Cho dù có khác với trong trí nhớ bao lâu, cho dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ, cho dù có cố gắng ra sao cũng không thể quên được, khuôn mặt tàn nhẫn... Mà cô yêu.

Cô nhịn xuống suy nghĩ muốn vuốt đôi mày đang nhíu chặt của anh, khẽ nói: "... Anh, anh phải kết hôn rồi."

Ngày mới đến, Điền Tang Tang đi ra khỏi cửa, đi đến siêu thị gần đó mua một ít nguyên liệu nấu ăn.

Tưởng Hằng không thích cháo hoa, cho nên cô thả gạo trắng và diêm mạch vào chung rồi nấu cháo, sau đó mới phối với một ít đồ muối ăn kèm, cũng không đến nỗi nhạt nhẽo.

Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, cô muốn nhân lúc anh chưa tỉnh ngủ rồi rời đi.

Nhưng Tưởng Hằng giống như đang tính toán thời gian tốt rồi, đúng lúc này lại tỉnh. Bỗng nhiên nhìn thấy người trong phòng bếp, anh ấy còn hơn run sợ một chút. Thật sự không phải mơ.

Anh cúi đầu nhìn bữa sáng, giọng bị khàn nên không thể nói nên lời. Người đang bệnh thì cảm xúc cũng dễ dàng bộc phát hơn nhiều, cũng vô cùng yếu ớt. Anh ấy không thể nhận lòng tốt của cô, cũng không thể để cô đối xử tốt với anh.

".... Anh không ăn, đổ đi."

Điền Tang Tang không để ý đến lời nói lạnh nhạt của anh: "Muốn đổ thì tự anh đổ, em phải đi rồi."

Cô đi đến bên cạnh anh: "Tưởng Hằng, anh không phải trẻ con." Lúc lướt qua anh ấy, anh ấy bỗng nhiên giữ cô lại.

Cô quay đầu lại, cảm giác bàn tay nắm tay cô đang run lên.

"Anh tha thứ việc em đi không lời từ biệt." Tưởng Hằng kéo cô đến trước mắt, hai mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm vào cô: "Chỉ cần em trở về bên anh."

Điền Tang Tang cảm thấy thật sự vô lực: "Vì sao anh vẫn không chịu hiểu?"

"Anh thật sự không hiểu, Điền Tang Tang." Anh dồn cô đến góc tường: "Anh chỉ muốn biết, em có còn yêu anh không?"

"Còn yêu thì thế nào? Không yêu thì làm thế nào đây hả?" Nếu tất cả vấn đề trên đời này cứ biết yêu hay không yêu là có thể giải quyết được, thì cô và Tưởng Hằng cũng sẽ không biến thành như ngày hôm nay.

"Em yêu anh, anh biết em yêu anh." Một tay Tưởng Hằng cầm chặt lấy tay cô, một tay nắm lấy cằm cô, trực tiếp cúi xuống hôn.

Sự ngột thở ập đến mang theo khoảng trống lớn trong nháy mắt, Điền Tang Tang vốn chưa kịp có phản ứng gì. Nhưng cũng làm cho anh ấy tìm được cơ hội, xâm nhập vào trong khoang miệng cô, cắn lưỡi của cô.

Tim đập quá nhanh kèm theo cơn đau nhói, cuối cùng cô cũng nhớ ra là phải phản kháng. Cô đẩy mặt ra, ậm ờ nói: ".... Không được, như vậy..."

Tưởng Hằng cũng khó có kiên nhẫn, tiếp tục ôm mặt của cô, càng hôn xuống sâu hơn.

Từng chỗ trên thân thể đều mang một ký ức mãnh liệt với anh ấy, khắc sâu vào trong da thịt, cho dù là kẻ nào cũng không thể hủy diệt. Điền Tang Tang bắt đầu đáp lại nụ hôn thân mật của anh từng chút nhỏ, môi và đầu lưỡi càng dán chặt cùng anh hơn.

Tưởng Hằng cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang cao dần lên, chỉ là lần này đến từ dục vọng sinh lý nguyên thủy nhất.

Anh ấy buông hai tay cô ra, để cô ôm lấy eo của mình, đầu gối đẩy cô lên, áp sát thể thân thể nho nhỏ của cô, đẩy áo cô lên cao, vội vàng xoa vòng eo của cô, di chuyển trên da thịt mềm mại của cô, kéo đến khi phủ lên phần tròn trịa kia của cô.

Chỉ vuốt ve đơn giản đã làm cho Điền Tang Tang run rẩy liên tục, có lẽ không chịu nổi, nhưng mà thế vẫn còn chưa đủ.

Leng keng...

Tiếng chuông cửa vang dội.

Hai người đang say mê thân mật bừng tỉnh lại. Điền Tang Tang phản ứng lại trước, cô đẩy Tưởng Hằng ra. Anh không có phòng bị gì nên bị cô đẩy ra rất dễ dàng.

Anh ấy hít một hơi thật sâu, vuốt tóc trên trán rồi xoay người đi mở cửa.

Nội y của Điền Tang Tang đã bị cởi ra, áo cũng lộn xộn, cô run tay sửa sang lại, sợ bị người khác nhìn ra sự bất thường.

"Anh đổi mật mã rồi sao?" Giọng nữ ngoài cửa có một chút nghi ngờ, người đàn ông ừ một tiếng rất nhẹ, xem như đáp lại.

Lúc đi vào mới phát hiện bên trong còn có người, Vương Thái Anh nhìn về phía Tưởng Hằng: "Đây là?"

"Là..." Em gái anh. Nhưng anh lại không thể nói nên lời.

"Em là em gái anh ấy." Điền Tang Tang chủ động giới thiệu bản thân: "Tối hôm qua anh trai em phát sốt, ba và dì lo lắng nên sáng sớm đã bảo em đến đây xem."

Rất bình tĩnh, không có lỗ hổng nào.

"À... Em chính là con gái Tang Tang của chú Điền đúng không?" Thân phận này làm cho Vương Thái Anh nở một nụ cười: "Cuối cùng cũng được gặp em. Xin chào, chị là vợ sắp cưới của Tưởng Hằng, Vương Thái Anh."

Vợ sắp cưới.

Uy lực của ba chữ này thật sự quá mạnh. Bùng nổ khiến Điền Tang Tang thương tích đầy mình, chật vật không chịu nổi.

Cũng cảm thấy thẹn nữa.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now