Biệt Lai Vô Dạng - Chương 2

25 2 0
                                    


Ngô Dạng Dạng xoa cái trán căng đau, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, đây là di chứng sau cơn mất ngủ tối qua mang đến đây mà.

Cô tới công ty sớm nửa tiếng. Cô đổ một gói bột cà phê hòa tân vào trong cái cốc cối và chuẩn bị pha một ly cà phê để tinh thần tỉnh táo. Còn chưa đợi nước sôi thì đã nhận được thông báo có tình huống khẩn cấp cần ra sân bay.

"Tiền bối, tình huống gì thế ạ?" Ngô Dạng Dạng nhanh chóng chạy tới lối đi dành cho VIP, có rất nhiều nhân viên công tác đang chờ ở đó.

"Một hành khách nam đột nhiên phát bệnh tim trên đường trở về, cần đáp xuống sân bay chúng ta khẩn cấp. Bên ngoài đã có xe cấp cứu chờ sẵn, chờ khi may báy hạ cánh xuống thì lập tức đưa tới bệnh viện." Đặng Gia kể lại sơ lược mọi chuyện một cách đơn giản, thứ bọn họ cần phải làm là đưa người bệnh lên xe cứu thương với tốc độ nhanh nhất.

Sau khi nói chuyện xong thì bọn họ đã nhận được tin tức may bay hạ cánh.

Cửa cabin vừa mở ra, một bệnh nhân đang được nhân viên hỗ trợ y tế nâng trên giường bệnh, sau đó lại đi đến nơi xe cứu thương đang đỗ với tốc độ nhanh nhất thông qua lối đi VIP.

Ngô Dạng Dạng và Đặng Gia dẫn đường cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu, các nhân viên còn lại thì sơ tán hành khách và làm thông lối đi.

Chỗ này đang vô cùng rối loạn, Ngô Dạng Dạng lại có một giây phân tâm.

Cô vẫn cảm thấy có một người đang nhìn mình.

Ở một nơi rất gần cô, vẫn nhìn thấy cô.

"Dạng Dạng, đi ăn cơm đi." Đặng Gia duỗi hai cánh tay mỏi nhừ ra. Chờ khi bọn họ xong việc thì đã đến giờ ăn tối rồi.

Ngô Dạng Dạng lắc đầu: "Em cần một ly cà phê hơn." Hình như đầu càng đau hơn.

"Cô không ngủ được mà còn đòi uống cà phê à?" Đặng Gia biết chất lượng giấc ngủ của cô từ trước đến giờ không tốt.

"Ngủ không được cho nên mới cần cà phê." Cô vừa nói vừa kéo Đặng Gia đến quán cà phê.

"Logic của cô rất kỳ quái đó nha Ngô Dạng Dạng, ngủ không được xong uống cà phê, uống cà phê rồi lại không ngủ được, đó là một vòng tuần hoàn." Đặng Gia liếc cô một cái trắng cả mắt, nhưng vẫn đi vào quá cà phê với cô.

"Cả em cũng hết hy vọng rồi mà." Nụ cười nơi khóe miệng Ngô Dạng Dạng có chút chua xót: "Chị ngồi chờ em chút, em mời chị ăn cơm nướng ở đây."

"Vậy thì còn được." Đây là nhà hàng cơm nướng ngon nhất trong cả sân bay.

"Xin chào, tôi muốn một cốc Americano nóng và một phần cơm nướng hải sản." Ngô Dạng Dạng không xem menu mà trực tiếp gọi món.

"Vâng tiểu thư, Americano nóng và cơm nóng hải sản, tổng cộng là 187." Nhân viên cửa hàng mỉm cười xác nhận lại những món cô đã gọi.

"Đổi Americano thành Mocha." Một bàn tay phía sau Ngô Dạng Dạng vươn ra, phía trên là một chiếc thẻ đen quý giá.

Toàn thân Ngô Dạng Dạng run lên, thứ khiến cho cô kinh ngạc không phải là chiếc thẻ đen có số lượng giới hạn kia, mà là giọng nói đó...

Cô từ từ xoay người lại, anh ở trước mặt đang mặc một người mặc chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt bằng vải nỉ mà anh luôn thích nhất, anh luôn có thể kiểm soát tốt ngoại hình với chiều cao 1m88 này.

Trên mặt anh là nụ cười ấm áp mà lúc xưa chỉ luôn thuộc về cô.

Khi thấy cô, nụ cười lại thâm sâu hơn một chút. Sau đó anh mới dịu dàng nói: "Dạng Dạng, anh tới đón em."

Chạy trốn! Đây là suy nghĩ duy nhất của cô.

Tiếc là cô còn chưa chạy được hai bước thì đã bị người đàn ông với đôi tay chân dài đuổi theo, sau đó ôm lấy, khóa chặt trong lòng ngực anh.

"Buông ra! Buông ra!" Cô run lên kịch liệt, giọng nói cao vút chứa đựng sự sợ hãi và hoảng loạn.

Người đàn ông nhíu chặt mày, anh không ngờ cô lại kháng cự anh như thế.

"....Xin anh... Buông ra..." Giọng nói lúc này lại mang theo run rẩy.

Anh chỉ có thể nghe theo mà buông cô ra, cô lại lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Anh đang muốn đỡ cô dậy thì lại nghe tiếng Đặng Gia quát lớn khiến anh dừng lại: "Vị tiên sinh này, không cần phiền đến anh." Cô ấy đi nhanh tới trước mặt Ngô Dạng Dạng, đỡ cô trong bộ dạng không còn sức lực đứng lên.

"Vị tiên sinh này, tôi không biết anh là người gì của Dạng Dạng, nhưng tất nhiên hiện tại cô ấy không thể tiếp tục nói chuyện với anh được, tôi đưa cô ấy trở về trước." Đặng Gia quay đầu liếc mắt nhìn nam nhân kia một cái, bỏ lại những lời này xong thì lập tức đưa Ngô Dạng Dạng rời khỏi.

Lông mày của Kỷ Sâm càng nhíu chặt hơn, rốt cuộc anh cũng đã tới chậm sao?

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now