Thương Hải Tang Điền - Chương 13

23 0 0
                                    


Trong bệnh viện tư nhân cao cấp, sáng ngời sạch sẽ, không giống như những bệnh viện công lập hay tranh cãi ầm ĩ, chỉ có sự yên tĩnh.

Vương Thái Anh không biết vì sao Tưởng Hằng lại hẹn cô ta ở trong này, mãi đến khi một tiếng thét chói tai vang lên: "Tôi không có điên! Tôi không có điên!"

Bỗng nhiên có người từ trong phòng chạy ra, thấy phía trước có người thì lập tức tiến lên túm lấy: "Tôi không có điên! Cứu tôi! Tôi không bị điên!"

Lúc này Vương Thái Anh mới thấy rõ người túm lấy cô ta là Hoàng Thu Phương, cô ta ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên bà ta cũng nhận ra cô ta, vui vẻ nói: "Thái Anh, mau đưa mẹ rời khỏi nơi này... Bọn họ muốn đưa mẹ vào trong bệnh viện tâm thần!"

Sau đó có hai người đàn ông mặc đồ đen bước tới, tiến lên vài bước, dễ dàng bắt được Hoàng Thu Phương. Bà ta tiếp tục điên cuồng kêu lên: "Buông tay! Các người dám làm vậy với tôi sao? Tưởng Hằng! Tưởng Hằng con cũng dám làm vậy với mẹ sao? Mẹ là mẹ ruột của con đó!"

Lúc này Tưởng Hằng mới từ từ đi ra, đưa giấy chứng nhận chẩn đoán bệnh trong tay cho một người mặc đồ đen: "Đưa bà ấy đi đi." Sau đó bà ta bị người khác lôi đi.

Vương Thái Anh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta có thể xác định được chắc chắn Hoàng Thu Phương kia không điên. Vậy có nghĩa là... Do Tưởng Hằng làm giả kết quả sao? Vì muốn nhốt mẹ mình vào trong bệnh viện tâm thần sao?

Cô ta sợ hãi lui lại từng bước.

Tưởng Hằng cũng cười, đi đến trước mặt cô ta: "Phục vụ ở nơi này rất tốt đấy, thử xem?"

Thử? Thử cái gì? Vương Thái Anh lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng chưa chạy được hai bước thì đã bị người khác chặn ngang eo và bắt lại: "Buông ra!"

Người đàn ông mặc đồ đen không để ý tới sự giãy dụa của cô ta, đưa người về trước mặt Tưởng Hằng, cô không dám tin trừng mắt nhìn Tưởng Hằng: "Tưởng Hằng, anh dám động đến tôi? Anh đừng quên nhà tôi..."

"Nhà cô? Cô cảm thấy cô tự cho mình là vị hôn thê của tôi lâu như thế, nhà cô còn có thể quản cô cái gì?" Anh ấy không hề để ý mà chỉnh lại đồng hồ trên cổ tay mình: "Tôi đã nói rồi, lúc cô và tôi đi tuần trăng mật, nếu đầu bị hỏng rồi, cô cảm thấy người nhà cô có chấp nhận cô bị bệnh thần kinh không? Hay là vẫn đẩy trách nhiệm lại cho tôi?"

"Không... Không..." Sắc mặt Vương Thái Anh hoàn toàn trở nên trắng bệch: "Anh không thể làm như thế được..."

Tưởng Hằng mở mắt ra, ngay cả việc liếc nhìn cô ta cũng cảm thấy ghê tởm: "Yên tâm đi, tôi sẽ cho cô được ăn ngon và có chỗ ở tốt trong bệnh viện tâm thần. Mãi đến khi cô từ giả ngốc thành điên thật."

"Không! Tưởng Hằng, cầu xin anh, buông tha tôi... Tôi sai rồi..." Phải tới cái nơi như bệnh viện tâm thần, không điên cũng muốn điên rồi.

"Đừng vội, còn có thêm một cuộc phẫu thuật nhỏ khác nữa. Không phải cô thích cướp con của người khác sao? Hôm nay tôi cũng sẽ cho cô thử xem cảm giác này ra sao." Nói đến đây, Tưởng Hằng nở một nụ cười thâm hiểm.

"Anh muốn làm gì! Tưởng Hằng... Ưm..." Tưởng Hằng phiền chán phất phất tay, người đàn ông mặc đồ đen hiểu ý bịt miệng Vương Thái Anh lại, sau đó mới đưa cô ta vào phòng phẫu thuật.

Thật tốt, thế giới im lặng rồi.

Trợ lý chạy đến sau khi xử lý mọi chuyện xong, anh ta đưa tài liệu trong tay cho Tưởng Hằng: "Tổng giám đốc Tưởng, chuyện thiết lập công ty ở Canada đã hoàn thành bước đầu, vẫn còn quá trình tiếp theo..."

Tưởng Hằng không nhận tài liệu: "Cậu xem rồi xử lý là được, tôi chỉ cần một chữ, nhanh."

Cho dù chỉ có thể nhìn cô từ phía xa, chỉ cần có thể được nhìn thấy cô thường xuyên, nhìn thấy cô ở một nơi cô không thể nhận ra, cả đời này, thế là đủ rồi.

Thời gian hai năm trôi qua nhanh hơn tưởng tượng của Điền Tang Tang rất nhiều.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ xong, cô từ bỏ công việc trợ giảng lý tưởng của mình, chuyển qua làm ngành giáo dục hoàn toàn không liên quan đến chuyên ngành của mình, đó lại là giáo dục mầm non.

Như là một cách bồi thường, bồi thường cho đứa con không thể sinh ra kia. Cũng là một cách học tập, nếu... Nếu sau này còn có cơ hội, cô muốn trở thành một người mẹ có đủ tư cách.

Hai năm trước, sau khi cô xuất viện xong, cô không còn gặp lại Từ Chính Mân nữa, nghe nói anh trở về Hàn Quốc rồi.

Cũng không còn gặp Tưởng Hằng nữa, nghe ba nói một chút về anh và cả chuyện Hoàng Thu Phương điên rồi, nhưng đây cũng là nỗi đau của ba cho nên cô cũng không hỏi nhiều.

Cuối tuần trước khi tan tầm, Điền Tang Tang nhận được điện thoại của mẹ: "Mẹ, con chuẩn bị trở về đây."

"Tang Tang à." Giọng điệu của Trần Di Liên hơi lấy lòng: "Lần trước mẹ có nói với con rồi, một dì phòng bên cạnh có giới thiệu một chàng trai cho con đó, tôi hay là nay con đi gặp chút đi?"

Điền Tang Tang nhíu mày, vô cùng bất đắc dĩ: "Mẹ, con nói rồi, hiện tại con không muốn..."

"Tang Tang, hai năm, hai năm nay có lúc nào mẹ giục con không?" Trần Di Liên thở dài: "Cũng chỉ là có thêm một người bạn mà thôi, còn không cần đặt nặng như thế. Nếu thật sự không muốn gặp thì để mẹ từ chối dì ấy."

Đương nhiên có thể kết bạn, nhưng sợ nhất là đối phương không cho là như thế. Cứ đẩy đến đẩy đi vậy, vẫn cứ để chính cô tự từ chối đối phương đi: "Vậy mẹ cho con địa chỉ đi, con tan làm xong thì qua đó luôn."

Điền Tang Tang ra khỏi công ty rồi trực tiếp đi tới chỗ cô dừng xe, trên mặt đất rất dễ tìm, nhưng lúc này trời hơi tối, cho nên lúc cô sắp đi đến xe mình thì mới phát hiện có người bước ra từ xe cô ấy.

Cô vốn đang cúi đầu nhìn điện thoại, cho nên tầm mắt dừng lại trên giày của người đàn ông, chỉ liếc mắt một cái cô cũng đã không cầm được nước mắt.

Tầm mắt từ từ di chuyển lên trên cho đến khuôn mặt anh, nhưng cô lại không thể nhìn rõ.

Đây có phải là một ảo giác? Có phải cô nhìn lầm rồi hay không?

Khi được ôm vào lòng, cuối cùng cô cũng chắc chắn rằng anh đang ở đây.

Anh đã bước qua những đau thương thăng trầm và trở về bên cô.

Anh đã bước qua những đau thương thăng trầm và trở về bên cô

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 16, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now