Thương Hải Tang Điền - Chương 12

17 1 0
                                    

Điền Tang Tang ngủ đến khi tự tỉnh lại, nhưng mà chỉ mới hơn một giờ, cơ thể vô cùng mệt mỏi và suy yếu, làm sao cũng không ngủ lại được.

Từ Chính Mân vẫn chăm sóc bên cạnh cô, không ngừng nghỉ. Anh nhìn thoáng ra ngoài cửa: "Anh trai em... Vẫn đang chờ ở bên ngoài."

Cô hơi sửng sốt: "... Để cho anh ấy vào đi."

Tưởng Hằng đi vào phòng bệnh, gần như là cầu xin với Từ Chính Mân ở cửa: "Tôi có thể nói chuyện riêng với em ấy một chút được không?"

Từ Chính Mân gật đầu, để không gian lại cho bọn họ.

Tưởng Hằng nhìn người ở trên giường bệnh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ xuất hiện, anh ấy muốn khiến người đã hại Tang Tang phải trả một cái giá thật đắt. Anh ấy kiềm chế cảm xúc, thấp giọng hỏi: "Có khỏe không?"

Điền Tang Tang nghiêng đầu nhìn anh, từ lúc bọn họ gặp lại, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô bằng giọng điệu này, thành thật, dịu dàng. Cô cố gắng nặn ra nụ cười, gật đầu.

Cô yếu đến mức ngay cả thở cũng khó khăn, thế mà còn cười với anh ấy. Tim rất đau, còn đau hơn cả việc làm cho anh ấy chết. Anh không kiềm được mà đưa tay xoa đầu cô: "Anh sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu."

Bọn họ? Điền Tang Tang nghe nói cô vì dùng thuốc cho nên mới sinh non, ngày đó ngoại trừ bữa sáng và bữa trưa do Hoàng Thu Phương làm, cô không ăn gì khác nữa: "Là dì và... Vương Thái Anh?" Nhưng mà: "Vì sao?"

"Bọn họ nghĩ rằng... Đứa bé là của anh." Thật ra Tưởng Hằng hận bản thân mình nhất. Bởi vì anh, lần nào cũng vì anh mà khiến cho cô bị tổn thương. Trước kia còn nhỏ, anh có thể lấy lý do không có năng lực ra để an ủi bản thân, nhưng tới hôm nay, anh vẫn không thể bảo vệ cô như trước.

Điền Tang Tang im lặng một lúc lâu, đột nhiên cười ra tiếng. Chung quy cũng là báo ứng, báo ứng của sự tham lam: "Anh trai... Anh có nhớ về lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta là lúc nào không?"

Không ngờ cô sẽ nói đến điều này, nhưng anh ấy trả lời cực nhanh: "Năm em mười tuổi, mặc một cái váy màu xám nhạt." Không giống những cô bé ở cùng độ tuổi hay thích những thứ có màu sắc rực rỡ.

"Khi đó em gọi anh là anh trai, nhưng thế nào anh cũng không chịu trả lời em." Tưởng Hằng vẫn rất kháng cự việc cô gọi anh ấy là anh trai, nhưng sau này khi hai người ở bên cạnh nhau, cách gọi này đã trở thành biệt danh, anh ấy mới bắt đầu chấp nhận.

"Bởi vì tới bây giờ anh cũng không muốn làm anh trai của em." Ngay từ đầu đã không chấp nhận một người được gọi là em gái như vậy, sau đó lại yêu cô, ngoại trừ làm người đàn ông của cô, anh ấy sẽ không chấp nhận thân phận khác.

"Anh trai..." Điền Tang Tang từ từ vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay anh ấy đặt ở bên giường, giọng nói nghẹn ngào, những vẫn cười: "Chúng ta trở lại lúc đó, có được không?"

Tưởng Hằng nhắm mắt lại muốn ngăn cản hơi nóng trào ra từ bên trong, nắm chặt tay cô.

Thật lâu sau đó anh mới nói: "Được."

Lúc Từ Chính Mân trở lại phòng bệnh thì Điền Tang Tang đã ngồi dậy, vẻ mặt còn rất nghiêm túc, dường như sẽ có chuyện nói với anh. Anh bước qua muốn đỡ cô nằm xuống ngủ: "Có chuyện gì thế? Có chuyện gì chờ ngày mai rồi nói được không?"

Cô lắc đầu, để cho anh ngồi vào bên giường, ngồi đối diện cô: "Em và anh trai.... Tưởng Hằng, đã ở bên cạnh nhau. Trước khi em đi Canada."

Từ Chính Mân sợ run một chút, lại nghĩ tới một vài chi tiết giữa bọn họ, cảm giác không nói nên lời kia thì ra là đến từ chỗ này: "Đều qua rồi."

Điền Tang Tang vẫn lắc đầu: "Chuyện mang thai, em không nói cho anh, không phải là vì em không biết, mà là, em... Không có chuẩn bị tốt để chào đón đứa bé."

Sự hoảng hốt không tồn tại làm cho Từ Chính Mân không muốn nghe cô nói tiếp: "Tang Tang, đừng nói... Đừng nói nữa.."

"Quả thật em từng có suy nghĩ không cần đứa bé này." Ngay cả mẹ nó cũng không muốn có nó, cho nên nó thật sự rời bỏ cô rồi. Thật ra cũng không thể trách người khác, vì ngay cả cô cũng muốn buông bỏ đứa bé này.

"Tang Tang! Đừng nói thêm nữa!" Giọng nói và tay của Từ Chính Mân đều run rẩy không ngừng: "Tang Tang, trừ em ra, tất cả những chuyện khác đều không quan trọng... Đứa bé... Anh cũng không cần, chỉ cần em yêu anh... Tang Tang, em yêu anh, em yêu anh mà không phải sao?"

Điền Tang Tang chỉ cúi đầu, yên lặng rơi nước mắt.

"Nhìn anh đi, Tang Tang...." Anh nâng mặt cô lên: "Nói em yêu anh đi, Tang Tang, nói em yêu anh." Cầu xin em.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt đang gần như cầu xin tình yêu của mình mà đau đến khắc cốt ghi tâm. Làm sao cô có thể không yêu... Làm sao cô có thể không yêu anh. Anh ấy là sự cứu rỗi của cô, cứu cô thoát ra khỏi quá khứ và cho cô biết rằng cô vẫn còn có thể yêu một người khác.

Thế là cô nói với anh: "Chính Mân, em không yêu anh."

Đây là cách mà em yêu anh.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now