Tương Lai Sau Này - Chương 7

49 3 0
                                    

"Quấy rầy chú Tống rồi." Diệp Thần nhận được điện thoại của Tống Dật, mời cậu đến nhà thăm Tống Tiểu Nhã, hai ba ngày này tâm trạng của cô ấy vẫn không tốt như cũ, gần như không ăn gì.

Tống Dật càng nghĩ càng thấy hiện tại có lẽ chỉ có Diệp Thần có thể nói chuyện được với cô, thế là hắn bèn tìm đến anh.

"Làm phiền cháu rồi Diệp Thần, Tiểu Nhã con bé... chuyện của Khương Lai trước mắt đừng nhắc tới trước mặt con bé... Cháu cứ từ từ nói chuyện với nó đi, ít nhất để cho nó ăn được chút gì đó." Ở giữa hai hàng lông mày của Tống Dật vẫn luôn nhíu chặt lại, bên này hắn vẫn chưa trấn an được Tống Tiểu Nhã, chứ đừng nói tới Khương Lai ở bên kia, hắn gọi điện cho cô rất nhiều lần, nhưng không lần nào cô chịu nhận cuộc gọi.

"Cháu biết rồi..." Diệp Thần đương nhiên biết nặng nhẹ.

Diệp Thần mang theo bát cháo gõ cửa nhà Tống Tiểu Nhã, nhìn thấy người đến là anh, cô mới lộ ra một nụ cười nhẹ: "Anh đến rồi sao?"

"Sao sắc mặt kém như vậy? Đến đây nào, ăn thêm hai muỗng cháo đi?" Anh đặt bát vào trong lòng bàn tay cô, hy vọng cô có thể ăn vài hớp.

"...Ừm..." Nếu Diệp Thần kêu cô ăn, cô sẽ ngoan ngoãn ăn, đã vậy còn ăn hết phân nửa bát.

"Diệp Thần..." Tống Tiểu Nhã buông bát cháo, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía anh, trong lòng đầy tủi thân: "Anh có thấy gia đình em rất ghê tởm không? Người yêu của ba em còn nhỏ hơn cả em nữa!"

"...Đừng nghĩ nhiều quá... Chuyện của bọn họ cứ để cho ba em xử lý đi." Giữa hai hàng lông mày của Diệp Thần khẽ động đậy, anh không ngờ cô ấy sẽ chủ động nhắc tới Khương Lai.

"Em sẽ không đồng ý đâu! Em có chết cũng không đồng ý! Người đàn bà kia... người nhà của cô ta hay cô ta đều giống y như nhau, đều là tiện nhân!" Tống Tiểu Nhã nắm chặt tay, nói tới nghiến răng nghiến lợi.

"...Tiểu Nhã, em không thể nói vậy được, cô ấy là cô ấy, người nhà của cô ấy là người nhà của cô ấy, không thể nói nhập làm một được." Anh thật sự không muốn nghe Tống Tiểu Nhã chửi bới Khương Lai như vậy, thế là không nhịn được nói thêm hai câu.

Tống Tiểu Nhã trợn trừng hai mắt không thể tin được nhìn về phía Diệp Thần: "Anh đang nói giúp cô ta sao? Diệp Thần, anh rõ ràng không biết... Không đúng, ngày đó anh gọi tên của cô ta..." Nghĩ kĩ lại, cô mới chú ý tới điểm này.

"Anh cũng không quen thân với cô ấy lắm, nhưng anh tin cô ấy không phải loại người như vậy." Diệp Thần than nhẹ, hắn biết cho dù là ai cũng không thể thay đổi được cách nhìn của Tống Tiểu Nhã đối với Khương Lai.

"...Cô ta thật sự quá lợi hại... Ngay cả anh, ngay cả Diệp Thần anh cũng nói giúp cho cô ta..." Trong lòng Tống Tiểu Nhã tràn đầy cảm giác khó chịu, người đàn ông mình thích lại luôn miệng nói giúp cho người phụ nữ mà mình ghét nhất.

"Tiểu Nhã, anh chỉ nói công bằng thôi." Diệp Thần chỉ sợ cô ấy sẽ nghĩ sai.

"Đừng nói nữa, em mệt rồi, anh về đi." Tống Tiểu Nhã nằm dài trên giường, lạnh nhạt ra lệnh đuổi khách.

Nhân lúc có khoảng trống Diệp Thần ở cùng Tống Tiểu Nhã, Tống Dật tiến đến gặp Khương Lai, tới công ty cô mới biết cô xin nghỉ. Thế là hắn lại chạy tới nhà ở chung của hai người, vừa bước vào nhà đã phát hiện cô đang thu dọn đồ đạc.

"Xảy ra chuyện gì rồi? Em muốn đi đâu sao?" Tống Dật nhíu mày, cô đã sắp thu dọn xong hai vali đồ.

"Ừm, hôm nay em sẽ dọn ra ngoài." Khương Lai không nhìn hắn, tay vẫn vội vàng như trước.

"...Lai Lai, đừng tùy hứng." Tống Dật kéo cô từ trên mặt thảm lên, buộc cô nhìn thẳng vào hắn. Hắn đã muốn sứt đầu mẻ trán rồi, hắn hy vọng cô ở phía sau có thể chống đỡ một chút cho hắn, chống đỡ cho hắn... cũng như chống đỡ tình cảm của bọn họ.

"Tống Dật, em chưa bao giờ tùy hứng." Đôi mắt Khương Lai liếc nhìn hắn, còn cố chấp nói cho hắn biết. Đúng, cô chưa từng làm ra một quyết định bốc đồng nào, một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi.

"Chuyện Tiểu Nhã... anh không ngờ con bé sẽ phản ứng lớn tới vậy, cho anh chút thời gian, sẽ khiến con bé..."

"Tống Dật!" Khương Lai hét lớn tiếng ngắt lời hắn: "Bốn năm rồi, thời gian em cho anh còn chưa đủ nhiều sao? Thật ra trong lòng em và anh đều biết rõ, bất kể thời gian có nhiều cỡ nào thì anh cũng không có cách nào ở giữa em và cô ấy mà có thể vứt bỏ được cô ấy."

"...Anh không hề nghĩ tới chuyện vứt bỏ bất kỳ ai trong hai người cả..." Tống Dật đau khổ nhắm hai mắt lại, người nào hắn cũng không vứt bỏ được.

"Nhưng anh biết không thể nào... cô ấy không thể chấp nhận được em..." Khi hai người kéo tay nhau thì nước mắt Khương Lai rơi xuống, cô dùng sức giãy ra, rất đau, nhưng vẫn không giãy ra nổi.

Nhìn đi, cho dù có nắm chặt đi nữa, chỉ cần ra quyết định thì vẫn có thể nhịn đau mà vứt bỏ.

"Dật." Cô dịu dàng gọi hắn, lâu lắm rồi cô chưa kêu hắn như vậy: "Em từng mang thai con của anh."

Toàn thân Tống Dật chấn động mạnh một cái: "Cái gì?" Sao lại nói là... từng?

"Năm trước, lúc ở Luân Đôn thì phát hiện ra..." Năm đó nghỉ hè, Tống Dật vẫn như thường lệ đưa cô ra nước ngoài, tránh chạm mặt Tống Tiểu Nhã đang về nước.

"...Tại sao không nói cho anh biết?" Hắn cảm thấy máu toàn cơ thể đã bắt đầu đóng băng, lạnh đến mức hắn gần như không chịu nổi.

Khương Lai cười lạnh: "Em có gọi điện cho anh, nhưng không nói được hai câu anh đã cúp rồi." Khi đó hình như hắn đang đi dạo phố cùng Tống Tiểu Nhã, Tống Tiểu Nhã gọi hắn một tiếng, hắn đã vội vàng cúp điện thoại.

Cũng bắt đầu từ khi đó, quan hệ của cô và Tống Dật trở nên ngày càng kém.

"Có nói hay không đều giống vậy, em đã hủy đứa trẻ đó rồi." Cô nói rất bình tĩnh và tàn nhẫn, giống như không liên quan gì tới cô vậy.

"...Sao cô có thể..." Tống Dật nắm chặt tay kìm lại sự phẫn nộ của mình, sao cô có thể tàn nhẫn như vậy được?

"Tống Dật, em không muốn đứa nhỏ cũng giống như em, nhìn không thấy được tương lai." Nếu chút tình cảm này là sai lầm, cô không mong sai lầm này lan truyền sự bất hạnh cho đến cả đời sau.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now