Tương Lai Sau Này - Chương 6

54 3 0
                                    


"Chúng ta nói chuyện một chút." Dọc theo đường đi hai cha con đều trầm mặc không nói, nhưng chuyện đã xảy ra, đúng là vẫn phải giải quyết.

"Không có gì để nói cả, con sẽ không chấp nhận một người còn nhỏ hơn con là mẹ kế đâu! Càng không chấp nhận em họ của tên kia!" Hiện tại Tống Tiểu Nhã như một con nhím, cả người đầy gai lúc nào cũng có thể gây thương tích cho người khác.

"Tiểu Nhã, chuyện năm đó không liên quan gì đến cô ấy cả!" Tống Dật đỡ trán, đầu đau như muốn vỡ tung.

"Không sao? Ba biết không? Con vừa nhìn thấy cô ta thì đã nhớ tới người đàn ông kia... người đàn ông kia vứt bỏ con, ép con sảy thai... nghĩ tới bọn họ... con chỉ cảm thấy hận! Con thật sự rất hận!" Tống Tiểu Nhã điên cuồng hô to, khóc lớn, vết thương tình nhiều năm trước vẫn chưa khép lại hoàn toàn.

"...Tiểu Nhã..." Tống Dật vỗ nhẹ lưng cô để trấn an cô, hắn biết chuyện năm đó đã đánh một cú hủy diệt cho cô, nhưng hắn không ngờ cô vẫn không từ bỏ chuyện quá khứ được một chút nào.

"Ba... Đứa trẻ đó đã gần bốn tháng rồi... Thế nhưng rõ ràng lại bị giết chết ngay trong cơ thể con..." Sự đau đớn khi bị cưỡng ép chia lìa dường như vẫn còn ở trước mắt, khiến cho Tống Tiểu Nhã không thể quên, cũng không quên được.

"Đừng nói nữa! Tiểu Nhã, đừng nói nữa..." Ôm con gái vào ngực, nỗi đau của cô không phải là không giống như nỗi đau của hắn, trái tim của cha và con thông với nhau, đều đau giống nhau.

"Tôi đưa cô về nhà nhé?" Hai người từ nhà hàng đi ra, hai hàng đèn đường màu vàng chiếu lên ngã tư đường vào nửa đêm giống như hoàng hôn.

Khương Lai lắc đầu, dùng sức hít một ngụm không khí mát mẻ: "Tiễn tôi một đoạn nhé?"

"Được..." Diệp Thần sóng vai đi cùng cô, đi trên con đường nhìn không thấy cuối.

"Năm nhất đại học, anh có biết tại sao tôi lại bị thương không?" Khương Lai đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh, lần đầu tiên nhắc lại quá khứ mà cô không muốn nhớ lại với một người xem như là xa lạ.

Diệp Thần lắc đầu, năm đó lúc anh đến hiện trường, cô đã bị người ta làm bị thương, anh không biết rõ nguyên nhân hậu quả gì lắm.

"Tống Tiểu Nhã là bạn học cùng lớp của tôi, tôi với cô ấy cũng chỉ là quan hệ bạn học bình thường, sau đó nghe nói cô ấy yêu đương." Cô dừng lại một chút, lòng chua xót bất đắc dĩ cười nói: "Bạn trai của cô ấy thế lại là anh họ của tôi." Anh họ của Khương Lai so với bọn họ thì như hai thế giới, hắn ta là hot boy của trường Phong Vân.

"Tôi không biết sau đó bọn họ xảy ra vấn đề gì, đợt nghỉ đông năm đó, lúc gia đình tụ họp làm lễ mừng năm mới, tôi nghe anh họ kể bọn họ chia tay rồi, tôi cũng không quá để ý. Khai giảng được không bao lâu, cô ấy náo loạn một trận trong căn tin cho sinh viên, sau đó... cô ấy tiện tay cầm một bình nước ngọt làm bằng thủy tinh lên, cứ như vậy đập xuống..."

Diệp Thần ngẩn ra, lúc ấy anh không thấy rõ ai là người xuống tay với cô, không ngờ người đánh cô lại là Tống Tiểu Nhã.

"Sau đó tôi mới biết được, thì ra anh họ tôi ngoại tình... Còn buộc Tống Tiểu Nhã đi nạo thai..." Khương Lai biết được chuyện này đều do nghe được từ miệng của Tống Dật sau này.

"...Nhưng mà... chuyện này có liên quan gì đến cô đâu..." Diệp Thần biết mình lúc này có an ủi gì thì đều có vẻ quá cứng ngắc, nhưng anh vẫn hy vọng cô đừng quá tự trách mình.

"Quá hận rồi... cho dù là người gì chuyện gì liên quan đến người đàn ông đó đều khiến cô ấy cảm thấy căm hận..." Đều là phụ nữ, thật ra Khương Lai cũng hiểu được một chút tâm trạng của cô ấy.

"Trường học không muốn làm lớn chuyện nên bèn tìm tới Tống Dật. Anh ấy để cho Tống Tiểu Nhã nghỉ học, đưa cô ấy du học bên Mĩ. Vết thương của tôi... anh ấy cũng giúp tôi liên hệ với bệnh viện tốt nhất, gánh hết toàn bộ viện phí. Sau đó qua một quãng thời gian rất dài, anh ấy vẫn luôn quan tâm tới tôi... Chuyện bị thương tôi cũng không dám nói với người nhà, khi đó chỉ có thể dựa vào người tốt là anh ấy..." Những gì nhớ lại khiến Khương Lai cười nhạt, giống như khi đó, cô đã yêu Tống Dật mất rồi.

"Khi đó tôi rất mù quáng, yêu chính là yêu, không nghĩ nhiều như vậy... Rồi sau đó, cho dù biết không có kết quả, tôi vẫn không rời khỏi anh ấy... Nhưng thật ra nói cho cùng, trong lòng tôi vẫn còn lại chút hy vọng... Hy vọng anh ấy có thể giải quyết hết tất cả chướng ngại, hy vọng khi đứng giữa việc chọn con gái và tôi thì anh ấy sẽ chọn tôi..." Hai mắt Khương Lai nhắm lại, khiến nước mắt rơi xuống: "Nhưng tôi sai rồi."

"Anh ấy vĩnh viễn không thể nào lựa chọn tôi nếu giữa cô ta và tôi, bởi vì tới bây giờ anh ấy không phải có khả năng chọn con gái mình, mà là chắc chắn sẽ chọn." Cô bước lên hai bước, rồi mới xoay người nhìn về phía Diệp Thần: "Đáp án của đề bài này, tôi đã sớm biết." Nhưng cô vẫn không chịu đối mặt thôi.

Hiện tại, đây là thời điểm để cô giải quyết chấm dứt đề bài rắc rối nhiều năm này rồi.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now