Thương Hải Tang Điền - Chương 6

13 1 0
                                    


Đi ra khỏi nhà Tưởng Hằng, Điền Tang Tang ngơ ngác đứng tại chỗ.

Tim như bị móc ra khỏi thân thể, cô tự chế giễu mình tự làm tự chịu, xứng đáng bị như vậy.

Mấy ngày kế tiếp, Điền Tang Tang đã chuẩn bị tốt cho dự định trốn tránh Tưởng Hằng. Nhưng anh ấy, lại không xuất hiện. Nghe Hoàng Thu Phương nói, anh ấy đang bận với chuyện đính hôn.

Rất tốt. Cứ yên ổn vô sự như vậy, giống như một cặp anh em kế sống chung bình thường.

Điền Tang Tang ngủ trưa đến khi tự tỉnh lại, cô xuống lầu muốn uống nước. Lúc đứng trên cầu thang, cô chợt nghe thấy giọng điệu hưng phấn của Hoàng Thu Phương ở dưới lầu. Bàn tay đặt trên tay vịn hơi căng thẳng.

Chẳng lẽ anh ấy đến đây sao?

Cô cố ý đợi một chút, không nghe thấy giọng nói của anh ấy nữa, ngược lại vang lên một giọng nữ xa lạ. Thật ra cũng không xem là xa lạ, cô mới nghe qua nó vài ngày trước.

Điền Tang Tang muốn quay đầu lại, lại bị Vương Thái Anh dưới lầu gọi lại: "Là Tang Tang phải không?"

Cô chỉ có thể đi xuống, khẽ gật đầu: "Xin chào."

"Em tới đúng lúc lắm, giúp chị chọn váy cưới đi. Nhiều kiểu dáng lắm, chị muốn nhờ mẹ và em chọn giúp chị." Vương Thái Anh cười thân thiết, để cho Điền Tang Tang ngồi vào bên cạnh cô ta.

Cô rũ mắt nhìn xuống, là các loại váy cưới truyền thống kiểu Trung Quốc với màu chủ đạo là đỏ thẫm và vàng, thêu rồng bay phượng múa. Điền Tang Tang tự làm bản thân duy trì một nụ cười đủ tự nhiên: "Em không hiểu về truyền thống gì đó đâu, cứ để cho dì chọn đi."

"Mẹ xem đi, ngay cả Tang Tang cũng nói như thế. Con đã nói chắc chắn phải để mẹ chọn váy cưới mà." Vương Thái Anh làm nũng kéo tay Hoàng Thu Phương, vài câu tâng bốc cũng làm cho Hoàng Thu Phương vừa vui vẻ vừa kiêu ngạo.

Cuối cùng Điền Tang Tang cũng cảm nhận được cái gì gọi là như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Chỉ là cây kim này đã đâm toàn bộ vào trong lòng cô rồi.

Mà cái cứu cô chính là cuộc gọi vừa đến kia, Từ Chính Mân gọi tới.

Khoảnh khắc nghe được giọng nói của anh, cô nghẹn ngào. Vừa tủi thân, vừa nhớ, lại càng áy náy nhiều hơn.

Anh nghĩ rằng cô nhớ anh, thế nên vẫn dùng các kiểu lời ngon tiếng ngọt liên tục dỗ cô như cũ, còn cô vẫn không ngừng khóc. Anh vốn định lén tới gặp cô để tạo bất ngờ cho cô, nhưng thật sự không có cách nào làm cho cô ngừng khóc cho nên anh mới dịu dàng nói: Tang Tang, anh tới đón em.

Trong sân bay người đến người đi, có lẽ đó là lúc Điền Tang Tang chủ động nhất, không hề cố kỵ điều gì mà nhào vào trong lòng người đàn ông.

Từ Chính Mân ôm chặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô, liên tục nói bên tai cô: Bảo bối, đừng khóc nữa, anh đau lòng...

Không có gì có thể an ủi hai người phải xa cách lâu bằng tình dục cả, những nụ hôn, những cái vuốt ve đều là để chứng minh sự tồn tại với nhau, anh tạo ra cơn sóng lớn trong cơ thể cô, rồi lại trấn an nỗi lòng yếu ớt của cô.

"Còn khóc sao?" Từ Chính Mân tiếp tục kiên nhẫn hôn lên đôi mắt vẫn đang rơi lệ của cô, rồi mang theo nước mắt của cô mà hôn lên môi cô. Hai tay nắm vòng eo cô, va chạm với cô bằng một tốc độ khó mà chịu được.

Điền Tang Tang cau mày, gần như không còn sức để rên rỉ, cả người đều đau xót, lại vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng anh đã xâm nhập vào hết lần này đến lần khác, cuối cùng là ngay ở nơi nhạy cảm nhất của cô.

Nhưng cô không muốn để anh rời đi, ôm cổ anh vừa nức nở vừa rầu rĩ.

Từ Chính Mân cực kỳ yêu thích bộ dạng vừa đáng yêu vừa đáng thương này của cô. Vặn xoắn đường cong khoái cảm của anh, vừa mềm vừa ướt, cố tình dồn sức làm cho anh không thể dễ dàng đi ra được, cực kỳ giống tính nết của cô.

Tới gần thời khắc muốn bùng nổ, anh lại muốn thoát ra, cô vẫn ôm anh không để anh làm vậy: "Tang Tang..." Anh gầm nhẹ, kiềm chế, cúi đầu nhìn cô gái dưới thân.

Điền Tang Tang cố chấp lắc đầu.

Cuối cùng cũng ngừng lại. Anh phun ra khỏi cơ thể cô.

Khi Từ Chính Mân ôm Điền Tang Tang ra khỏi bồn tắm lớn, bữa tối cũng vừa đến.

Cô ăn hai miếng rồi không muốn ăn nữa. Cả người mệt mỏi không muốn ăn uống gì.

"Cố chịu một chút." Anh dỗ cô.

Cô lắc đầu. Anh cố ý đưa thức ăn đến bên miệng cô, không lay chuyển được anh nên cô đành ăn.

"Cơm nước xong rồi anh sẽ đưa em về nhà." Từ Chính Mân lại chọn mấy thứ cô thích ăn để đút cho cô.

Điền Tang Tang ăn hai miếng nữa rồi mới nhỏ giọng nói: "Đêm nay em không về."

Mặc dù lúc ở Canada thì bọn họ đã sống chung rồi, nhưng dù sao thì cô vẫn phải ở nhà của ba cô ấy, đưa cô trở về là không muốn làm cho ba cô lo lắng.

Nhưng mà anh có thể cảm nhận được, Tang Tang không muốn về nhà. Cho dù là nguyên nhân gì, nếu cô không muốn trở về, vậy anh sẽ đi cùng cô và chăm sóc cô.

"Được, vậy ngày mai anh với em cùng về nhà."

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaDär berättelser lever. Upptäck nu