Thương Hải Tang Điền - Chương 7

13 1 0
                                    

Cũng may hôm sau là cuối tuần. Điền Tang Tang gọi một cuộc điện thoại cho Điền Dư Hưng trước, xác định ông ở nhà rồi mới trở về cùng với Từ Chính Mân.

Vốn hành trình lần này là Từ Chính Mân dự định chính thức đến thăm hỏi ba của Tang Tang, anh chuẩn bị lễ gặp mặt trước tiên, rồi bảo mẹ mình gửi nhân sâm tốt nhất từ Hàn Quốc tới.

Lúc trước khi Điền Dư Hưng nghe Điền Tang Tang nói qua về tình huống của anh, lại thấy món quà gặp mặt này của anh thì đã hiểu ra ngay là anh có lòng chuẩn bị.

"Chào chú và dì, lần đầu được gặp mặt hai người. Con là bạn trai của Tang Tang, tên Từ Chính Mân." Từ Chính Mân chủ động lễ phép chào hỏi.

"Được được, ngồi đi." Điền Dư Hưng có ấn tượng khá tốt về người thanh niên này, nhìn thấy anh để cho Tang Tang ngồi trước là có thể nhận ra sự quan tâm của anh với cô.

"Chàng trai Hàn Quốc này cứ trông như là có khuôn mặt của ngôi sao ấy." Hoàng Thu Phương rót trà cho bọn họ, rồi mới bưng mâm đựng trái cây lại đây.

Điền Dư Hưng liếc mắt nhìn vợ một cái: "Đối xử tốt với Tang Tang mới là quan trọng nhất."

"Đúng vậy..." Hoàng Thu Phương không so đo với ông, bà ta vừa cười vừa nhìn Từ Chính Mân: "Ba của Tang Tang ấy mà, có một đứa con gái bảo bối như thế nên cũng căng thẳng hơn."

Từ Chính Mân cũng không để ý: "Đúng vậy, con cũng xem Tang Tang là bảo bối của mình." Anh ngừng lại một chút, nhìn Điền Tang Tang trước mắt, lại nói với Điền Dư Hưng một cách thận trọng: "Chú à, con biết con không thể so sánh với tình thương của một người ba, nhưng mà tình yêu của con với Tang Tang chắc chắn không ít hơn chú đâu ạ."

Trong lòng Điền Tang Tang run lên. Bàn tay được anh nắm cũng siết chặt lại.

"Chú à, lần này con đến, ngoài việc chính thức đến gặp mặt chú thì cũng là mong muốn chú có thể đồng ý hôn sự giữa con và Tang Tang. Bọn con dự định chờ Tang Tang tốt nghiệp xong rồi sẽ kết hôn." Thật ra chuyện này đã có được sự đồng ý của mẹ Tang Tang và bản thân cô, nhưng khi đối mặt với ba cô, Từ Chính Mân vẫn hơi căng thẳng.

Giờ phút này tâm trạng Điền Dư Hưng thật sự mâu thuẫn. Vừa vui vẻ vì cuối cùng con gái của mình cũng tìm được chỗ dựa, mà cũng vừa khổ sở vì con gái lại phải rời xa mình.

Từ Chính Mân cũng có thể hiểu được tâm trạng của ông: "Chú à, hàng năm con và Tang Tang sẽ trở về nhiều lần để thăm chú. Dù sao Hàn Quốc ở gần nơi này hơn Canada rất nhiều."

Đúng vậy, dù sao con gái cũng phải lập gia đình. Nếu đi Canada còn xa hơn nữa

"Là một người ba, chú không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng các con sẽ hạnh phúc, con nhất định phải đối xử tốt với Tang Tang."

Từ Chính Mân ôm Điền Tang Tang đang đỏ mắt: "Chú cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ bảo vệ Tang Tang thật tốt."

Sau khi ăn cơm trưa xong, Điền Tang Tang và Từ Chính Mân cùng rời khỏi.

Điền Dư Hưng bảo Hoàng Thu Phương lấy một ít tiền cho con gái làm đồ cưới.

"... Tang Tang còn chưa kết hôn mà anh đưa làm gì." Hoàng Thu Phương rất không vui: "Hơn nữa, A Hằng kết hôn cũng phải dùng tiền."

"Anh không thiên vị, mấy năm nay cũng tiết kiệm được chút tiền đó, hai đứa con mỗi đứa một nửa." Điền Dư Hưng vất vả mấy năm nay, ngoại trừ căn biệt thự đang sống này, còn lại đều là tiền tiết kiệm dự định cho con cái mình.

Ông nói như thế, Hoàng Thu Phương cũng không có lý do gì để từ chối nữa, chỉ có thể nói: "Em sẽ sắp xếp."

Vương Thái Anh tới trễ hơn thời gian đã hẹn nửa tiếng, cô ta vẫn luôn như vậy, luôn mang tính tình tiểu thư.

Hoàng Thu Phương không đợi cô ta ngồi xuống đã sốt ruột hỏi: "Lão Điền hỏi mẹ tiền, nói là muốn làm đồ cưới cho con gái ông ấy, tính sao đây?"

"Điền Tang Tang muốn kết hôn?" Vương Thái Anh không ngờ cô cũng muốn kết hôn.

"Hôm nay bạn trai tới đây, nói tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, còn chưa đầy một năm nữa." Tâm lý Hoàng Thu Phương loạn cả lên, bà ta đi nơi nào tìm một số tiền cho Điền Tang Tang kết hôn đây: "Hay là con cho mẹ một số tiền, để mẹ giấu trước đi đã."

Vương Thái Anh cười lạnh: "Cho chút tiền? Mấy năm nay mẹ cầm của con còn chưa nhiều hả?"

"Con hãy nể mặt A Hằng, giúp mẹ đi mà." Hiện giờ người mà Hoàng Thu Phương có thể dựa vào cũng chỉ có cô ta.

Vương Thái Anh suy nghĩ: "Mẹ đi nói với Tưởng Hằng, để cho chúng ta trực tiếp kết hôn, chuyện đính hôn gì đó vốn không quan trọng đâu."

Hoàng Thu Phương nhẹ nhàng thở ra: "Mẹ cũng hy vọng các con nhanh chóng kết hôn. Mẹ về rồi sẽ nói với A Hằng, không cầm làm tiệc đính hôn nữa, trực tiếp kết hôn luôn."

"Con sẽ gửi tiền theo lượt cho mẹ." Khi đối diện với một mình Hoàng Thu Phương, Vương Thái Anh vốn không có sự tôn trọng khách khí như khi ở trước mặt người khác. Đối với cô ta, giá trị của người phụ nữ này chỉ là có thể làm cho cô ta thuận lợi có được thứ cô ta muốn.

"Được, được..." Hoàng Thu Phương đã quen với thái độ cao ngạo của Vương Thái Anh, nhưng không có cách nào, ai bảo bà ta phải cầu xin cô ta.

Khi rời đi, Vương Thái Anh lại hỏi câu: "Giữa Điền Tang Tang và Tưởng Hằng... Không có chuyện gì đấy chứ?"

Hoàng Thu Phương không cần suy nghĩ mà trực tiếp phủ nhận: "Tang Tang hơn mười tuổi là đã về với mẹ con bé rồi, có thể có chuyện gì được? Cũng không xem là anh em đâu."

Phụ nữ vốn nhạy cảm và đa nghi, Vương Thái Anh vẫn giữ nguyên thái độ cũ trước người phụ nữ nói dối thành thói quen này.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now