Biệt Lai Vô Dạng - Chương 7

17 1 0
                                    

"Lúc ấy tôi cho cậu tài liệu điều tra Dạng Dạng, có thể bị sót gì hay không?" Kỷ Sâm tâm phiền ý loạn hút thuốc hết hơi này đến hơi khác. Càng nghĩ anh càng cảm thấy phản ứng đêm đó của Ngô Dạng Dạng... Hơi quá khích.

"Xin, xin lỗi chủ tịch Kỷ, không thể loại trừ khả năng này được. Dù sao cũng đã nửa năm trước rồi, muốn điều tra rõ ràng cũng không dễ dàng gì." Người đàn ông trả lời là trợ lý cá nhân của Kỷ Sâm.

"Tôi muốn toàn bộ. Trong vòng hai tuần phải điều tra rõ ràng." Vẻ mặt Kỷ Sâm âm lãnh, thậm chí anh còn không dám nghĩ, nghĩ cô đã từng gặp phải những chuyện gì.

"Vâng, tôi sẽ mau chóng điều tra rõ ràng." Trợ lý sợ hãi cúi đầu, đang chuẩn bị báo cáo chuyện tiếp theo, cửa lớn của văn phòng đã bị đẩy ra.

"Phu nhân chủ tịch, cô thật sự không thể đi vào như vậy, chủ tịch..." Thư ký muốn ngăn cản người phụ nữ được gọi là phu nhân chủ tịch kia tự tiện xông vào, đác tiếc là nó vô dụng.

"Cút ngay! Tôi là ai hả? Vào văn phòng của chồng tôi mà còn đến phiên anh chặn tôi à?" Người phụ nữ có khuôn mặt trang điểm đậm xinh đẹp kia mặc một bộ âu phục sang trọng quý giá mới nhất, thái độ kiêu căng vênh váo.

Kỷ Sâm chán ghét nhíu mày: "Các người đi ra ngoài trước đi."

"Vâng..." Trợ lý và thư ký cùng trả lời, sau đó lui ra ngoài.

"Kỷ Sâm, anh càng ngày càng không để tôi vào mắt đấy." Tằng Hà đi đến trước mặt anh, tháo kính râm xuống rồi để trên bàn làm việc.

Kỷ Sâm liếc nhìn cô ta một cái, giương môi cười đầy châm chọc: "Tới bây giờ tôi vẫn không để cô vào mắt."

"... Anh!" Tằng Hà tức giận, giọng nói trở nên bén nhọn: "Anh đừng quên, nếu không phải có tôi thì anh và Kỷ Thị cũng không có hôm nay!"

"Sự nhẫn nại của tôi có hạn, nếu cô đến chỉ để nói những điều này, nói xong rồi thì cút ra ngoài đi." Kỷ Sâm đưa tay nắm chặt đầu thuốc lá đang cháy vào trong lòng bàn tay.

Đây là cái sai lớn nhất cả đời anh, nhưng cũng không thể không làm ra quyết định như vậy. Vì Kỷ Thị mà thiếu chút nữa anh đã mất đi bảo bối ở đầu quả tim mình.

Tằng Hà cười lạnh: "Anh đừng tưởng rằng tôi không biết anh có tình nhân ở bên ngoài, tôi nói anh biết Kỷ Sâm, tôi có chết cũng không ly hôn với anh."

Kỷ Sâm chưa từng nghĩ rằng mình phải che giấu Ngô Dạng Dạng, anh cũng không ngạc nhiên khi Tằng Hà đã biết, nhưng: "Cô nói lại chữ tình nhân lần nữa xem." Anh đứng lên, nhìn cô ta bằng ánh mắt ác độc.

Tằng Hà sợ tới mức run lên: "Anh, anh đừng có mà kiêu ngạo, bố dượng của tôi sẽ không để anh bắt nạt tôi vậy đâu."

"Cút, hay là muốn tôi gọi bảo vệ?" Thật ra cô ta đang nhắc nhở anh. Hợp tác với bên Chu thị cũng nên kết thúc rồi.

"....Ngươi điên rồi." Mất hết mặt mũi, đương nhiên Tằng Hà sẽ không tự rước lấy nhục, chỉ có thể phẫn nộ rời đi.

Ngô Dạng Dạng xin nghỉ một ngày để đi bơi.

Bơi lại tới vòng thứ ba thì cô mới đi ra khỏi mặt nước. Cô vuốt hết bọt nước trên mặt, thở một hơi thật sâu.

Hai năm nay cô bỗng dưng yêu thích bơi lội, khi tiêu hao thể lực thì cũng có thể tạm thời quên đi rất nhiều chuyện.

Mà tốt nhất là cho dù trên mặt có nước mắt thì cũng sẽ không bị nhìn ra.

Cô thấy làn da trắng nõn của mình, vết thương lúc trước đã khép lại toàn bộ rồi, nhưng cô lại có thể nhớ rõ về vết thương đó như đang ở trước mắt, máu tươi đầm đìa.

Đêm đó... Phản ứng của cô có lẽ đã làm Kỷ Sâm sợ rồi. Trong lòng cô không kháng cự anh, thậm chí cô còn cảm thấy anh là người duy nhất có thể làm cho cô tốt lên.

Có thể đi đến bước đó, nhưng thân thể lại có phản ứng phản kháng trực tiếp nhất, cuối cùng cô vẫn không thể vượt qua được.

Nếu cô không tốt hơn được thì sao cô và Kỷ Sâm có thể bước tiếp được?

Ngô Dạng Dạng vẫy đầu, lại chìm vào trong nước, để cho nước mắt và nước hồ hòa cũng một chỗ.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now