Biệt Lai Vô Dạng - Chương 5

20 1 0
                                    

Trở lại bên cạnh Kỷ Sâm cũng không hề khó khăn như trong tưởng tượng của Ngô Dạng Dạng.

Cô không cần thay đổi hiện trạng, thậm chí anh còn không hề bảo cô chuyển nhà. Cái khác đi duy nhất là vài ngày trong tuần thì anh sẽ bay tới gặp cô. Không cần hỏi cô cũng biết anh bận rộn thế nào, nhưng anh vẫn làm một kẻ siêu phàm không biết mệt giống như trước.

Những ngày Kỷ Sâm không ở đây, Ngô Dạng Dạng đi làm rồi tan ca, ăn cơm đi ngủ, đi dạo phố xem phim như bình thường. Cô thật sự cảm thấy chính mình đã thay đổi, không còn Ngô Dạng Dạng thích dính vào anh, ỷ lại anh, không có anh là không sống nổi như bảy tám năm trước.

Lâu lâu mới tan ca đúng giờ, cô quyết định đi xem phim một mình.

Vừa mới lấy vé phim xong, cô đã nhận được điện thoại của Kỷ Vũ Thừa, anh ấy nói, Dạng Dạng, chúng ta gặp nhau đi.

"Gần đây vẫn khỏe chứ?" Trên mặt Kỷ Vũ Thừa có sự mệt mỏi không che giấu được.

"Ừm, còn cậu thì ao?" Ngô Dạng Dạng gật đầu nhẹ.

"Sắp đến năm mới rồi, có kế hoạch gì không?" Anh nhìn chằm chằm vào cô, không hề bỏ qua một vẻ mặt hay thậm chí là một cái chớp mắt.

".... Cũng chỉ như vậy thoi..." Sau khi trở về từ New York, năm mới của mọi năm bọn họ đều ở một mình, thói quen đó, vậy cũng tốt mà.

Kỷ Vũ Thừa lấy ra vé máy bay từ trong túi chiếc áo khoác, bỏ ra trước mặt cô: "Chúng ta cùng đi lữ hành đi."

Ngô Dạng Dạng cúi đầu nhìn vé máy bay, điểm đến là hải đảo mà cô muốn đi: "Vũ Thừa, cậu biết mình sẽ không đi mà."

Anh ấy cầm lấy vé máy bay, nắm chặt trong lòng bàn tay, nói với cô bằng giọng điệu đau khổ: "Bởi vì cậu quyết định quay lại với Kỷ Sâm? Làm tình nhân của chú ấy sao? Ngô Dạng Dạng, cậu điên rồi sao?" Cuối cùng anh ấy vẫn cắn răng nói ra.

Một tháng này, Kỷ Sâm giao tất cả công việc cho Kỷ Vũ Thừa, mà anh cũng mất khoảng một tháng. Kỷ Vũ Thừa đã đoán được đại khái là anh đang làm cái gì, người có thể khiến anh hao hết tâm tư như thế, trên đời này chỉ có một Ngô Dạng Dạng mà thôi.

Cô cười chua xót trong lòng, đúng vậy, cô đã điên từ lâu rồi: "Vũ Thừa, cậu có biết ở New York, trong những ngày khó khăn nhất, mình làm sao chống đỡ được không? Là vì hận anh ấy, rất hận, rất rất hận... Nhưng mà mình càng hận anh ấy thì lại càng nghĩ về anh ấy không ngừng, mình yêu anh ấy... Yêu đến mức mình biết mình hận anh ấy, nhưng mình vẫn không thể không yêu anh ấy..."

Cô mỉm cười, hai mắt đẫm lệ mê man nói với anh, cô yêu người đàn ông đó nhiều như thế nào... Kỷ Vũ Thừa chỉ cảm thấy, lòng anh ấy đau, đau đớn không ngừng.

"Dạng Dạng, rồi cậu sẽ hối hận." Anh ấy đứng lên, cứng rắn nhét vé máy bay bị nắm nhàu nát trong tay vào tay cô: "Tấm vé máy bay này hữu hiệu vĩnh viễn."

Ngô Dạng Dạng không còn tâm trạng xem phim nữa, cô trực tiếp trở về nhà. Vừa mở thang máy ra đã nhìn thấy Kỷ Sâm cúi đầu dựa vào vách tường xem điện thoại.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu, giương khóe môi: "Vừa định gọi điện thoại cho em."

Cô đi lên phía trước, lấy ra cái chìa khóa. Người đàn ông phía sau thừa lúc ấy ôm cô, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Hai người cách nhau một lớp quần áo rất dày cho nên anh không phát hiện cô run rẩy mạnh thế nào.

Môi anh dán lên bên tai cô, thì thầm thân mật: "Bảo bối, có phải nên làm cho anh một cái chìa khóa trước không?"

Tay Ngô Dạng Dạng run lên, chìa khóa bị đánh rơi trên mặt đất.

Trước kia, anh cũng thích gọi cô như thế. Nhưng mà điều này như trước kia thì làm cho cô cảm thấy quá xa lạ.

Kỷ Sâm xoay người nhặt cái chìa khóa, lật người cô xoay lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

"....Xảy ra chuyện gì?" Anh không nói lời nào, chỉ nhìn vào cô như vậy, khiến cho Ngô Dạng Dạng không mở miệng không hỏi anh được.

"Đừng gặp nó nữa, anh không thích." Giọng nói của anh khàn khàn, tràn ngập dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.

Cô đột nhiên cười. Hai chú cháu này có một sự bá đạo giống nhau đến khó hiểu.

Nụ cười chân thật này của cô làm cho mắt Kỷ Sâm sáng ngời, anh đã không thấy cô cười lâu như thế. Anh ôm eo cô đẩy mạnh cô về phía trước, làm cho mặt cô ở gần sát anh, đồng thời anh cũng hôn cô.

Nụ hôn vừa dịu dàng vừa quen thuộc, nhưng lại làm cho Ngô Dạng Dạng cực kỳ sợ hãi, cô đẩy mạnh anh ra, muốn né tránh nụ hôn của anh. Nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn, nụ hôn càng sâu hơn...

Anh khẽ cắn môi cô, trong lúc khớp hàm cô thả lỏng thì anh nhanh chóng đưa đầu lưỡi chui vào, khiến cô làm cho nụ hôn này càng trở nên chặt không thể tách ra.

Cuối cùng, Ngô Dạng Dạng cũng buông tha một chút không còn chống cự nữa, nhưng toàn thân cô vẫn liên tục run rẩy, hai tay nắm chặt thành quyền.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now