Thương Hải Tang Điền - Chương 4

12 1 0
                                    

Đêm khuya giữa mùa hè, gió lạnh trong phòng thổi như đầu thu mát mẻ.

Tưởng Hằng lại bị nóng đến bừng tỉnh. Trong đôi mắt trống rỗng của anh ấy chỉ có một màu đen tối trước mắt, rất đen, không nhìn ra một tia sáng nào.

Cuộc sống những năm gần đây của anh ấy đều giống nhau.

Có vài vết thương trên tay, thậm chí chỗ lớn nhất còn khâu lại sáu mũi. Nhưng hắn lại không có cảm giác đau, hoặc là nói, cái đau đó không tính là gì.

Anh sờ soạng xuống giường, đi ra cửa phòng, tìm nước uống.

Ngôi nhà có hai phòng ngủ và hai phòng làm việc, không lớn lắm nhưng bố cục rộng rãi. Phòng bếp kiểu có rất ít đồ dùng xoong nồi, làm cho chiếc tủ lạnh hai cửa lớn đứng ở nơi đó có vẻ càng cô đơn hơn.

Tưởng Hằng mở cửa tủ lạnh ra, ngọn đèn làm anh ấy không dễ chịu nên nhắm mắt lại, sau đó anh lấy một chiếc chai chỉ đựng nước trong tủ lạnh ra.

Đóng sầm cửa lại, mọi thứ lại lâm vào màn đêm.

Cũng không đến một giây, ánh sáng lại hiện lên. Đến từ cánh cửa lớn được mở ra.

Anh ấy ngẩn ra, nhìn người đi tới từ trong ánh sáng.

Càng ngày càng tới gần, càng ngày càng rõ ràng, là khuôn mặt vẫn còn ở trong giấc mơ của anh ấy lúc vài phút trước. Bình thủy tinh trong tay bị anh ấy siết ra tiếng vang, anh ấy mới xác định là cô thật.

"... Anh có khỏe không?" Giọng nói của Điền Tang Tang hơi uể oải, lệch múi giờ làm cô mệt mỏi, anh... Cũng làm cho cô mệt mỏi.

Tưởng Hằng quay đầu đi không nhìn cô: "Em tới làm gì?" Giọng nói của anh ấy lạnh lùng, lạnh hơn cả chai nước đang tỏa ra khí lạnh trong tay anh.

"Anh Tưởng, là anh gọi điện kêu em tới đây." Cô đặt một túi thuốc to ở trong tay lên ngăn tủ ở cạnh cửa ra vào: "Không phải anh phát sốt sao?"

Cô vốn không ngờ anh ấy sẽ gọi cho cô vào lúc đêm khuya như vậy. Càng không ngờ anh ấy sẽ thấp giọng đến mức gần như cầu xin muốn nhìn thấy cô. Cô vẫn biết nơi anh ấy sống một mình, cũng không khó để đoán được mật mã khóa cửa, không phải sinh nhật cô thì là sinh nhật anh. Rõ ràng cô biết người đến sau có nhiêu khả năng hơn nhưng cô vẫn đoán là sinh nhật mình trước.

Điền Tang Tang, mày đúng là đáng bị coi thường mà.

Cô cũng biết rằng trong lúc tỉnh táo, anh vốn không có khả năng gọi cuộc điện thoại như vậy, lúc đến bệnh viện bác sĩ nói có thể sẽ bị nhiễm trùng và phát sốt, cô lo lắng cho nên mới tới.

Tưởng Hằng mơ màng nhớ tới vài chuyện vụn vặt, thì ra là một giấc mơ ngắn, nhưng đó cũng là phản ứng chân thật của anh khi không tỉnh.

"Là do đầu óc anh không tỉnh táo, em đi đi."

Điền Tang Tang không cần anh lạnh lùng đuổi khách đi, cô vốn cũng không định ở lại lâu. Cô thậm chí còn hào phóng gật đầu: "Tạm biệt."

Cái xoay người của cô vô cùng nhanh, nhưng trùng hợp là người phía sau còn ôm lấy cô nhanh hơn. Dán mặt lên trên cổ cô, còn có hơi thở phả ra, đều vô cùng nóng.

"Điền Tang Tang, em có thể có một chút lương tâm không?" Giọng nói của anh ấy trầm thấp, chua chát và đầy đau khổ.

Lương tâm cũng không thể thay đổi hay cứu vãn điều gì, Điền Tang Tang chỉ mong bọn họ trở thành người xa lạ.

Dùng điều đó để ức chế tiếng tim đập và... Tình yêu của mình.

"Tưởng Hằng, anh cũng biết em tàn nhẫn như thế nào mà."

Tưởng Hằng nghe vậy thì nở nụ cười: "Em thật sự không nhớ anh sao?"

Điền Tang Tang rất thành thật mà gật đầu: "Lúc đầu thì cũng có lúc nhớ, nhưng sau đó, em có muốn nhớ cũng không nhớ lại được gì nữa."

Anh ấy a một tiếng như hiểu rõ rồi, cười châm chọc và nói: "Chắc là vì có bạn trai rồi."

Cô nhíu mày, không thích anh ấy dùng giọng điệu này để nhắc tới Từ Chính Mân: "Không có liên quan đến anh ấy."

Sự bệnh vực vội vàng đó của cô làm cho Tưởng Hằng kéo mạnh thân thể của cô qua, bóp lấy cổ cô: "Sao vậy? Nhắc tới một chút mà đã luyến tiếc như thế à? Vậy tên đó có biết người đàn ông đầu tiên của em là anh không? Có phải càng luyến tiếc hơn hay không?"

"... Tưởng Hằng!" Điền Tang Tang dùng hết sức rống lên, cổ bị bóp nghẹn lại làm cho giọng nói càng thống khổ.

Anh bỗng dưng buông tay ra, cô lập tức thở gấp, còn khẽ ho khan nữa.

"Tang Tang." Tưởng Hằng không cố ý để cho ánh mắt đau đớn và bi thương biểu lộ ra trước mặt cô, thì thào nói nhỏ: "Sao anh có thể không nhớ đến em được? Anh vốn không có cách nào để không nhớ em."

Anh kéo cô vào trong lòng: "Em nói cho anh biết đi, làm thế nào mới có thể không nhớ tới em nữa?"

Điền Tang Tang chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy sự đau đớn đến nỗi hít thở không thông.

Tưởng Hằng, sao anh lại không nói trước cho em biết.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now