Thương Hải Tang Điền - Chương 1

33 1 0
                                    

Trong màn đêm, cô gái chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên trên người mình. Giọt mồ hôi trượt từ vầng trán của anh ta xuống, ngũ quan tuấn tú hơi nhíu chặt một chút, thể hiện ra sự căng thẳng của anh ta.

Ngón tay thon dài chạy trên thân hình mềm mại của cô gái, đôi mắt ngăm đen ngắm nhìn vùng đất bí mật kia của cô, cửa vào mỏng manh màu hồng nhạt có mật dịch chảy ra, làm cho tay anh ta đưa qua thâm nhập vào bên trong.

"A..." Cô gái căng thẳng ưỡn người lên, trưng cái miệng nhỏ nhắn ra hô lên một chữ.

Và cũng chữ này đã làm cho Điền Tang Tang bừng tỉnh từ trong mơ.

Cô liên tục hít sâu để điều chỉnh hơi thở dồn dập của mình, sau đó cô lập tức bị một cánh tay cường tráng kéo vào trong lòng: "Mơ thấy ác mộng sao?" Giọng nói của người đàn ông hơi khàn khàn nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng.

"...Ừ." Điền Tang Tang càng dựa sâu vào trong lòng anh hơn. Nếu chỉ là mơ thì tốt quá.

"Không sao đâu... Có anh đây." Người đàn ông hôn lên cái trán của cô, càng ôm chặt cô hơn.

Điền Tang Tang đột nhiên ngẩng mặt lên, gặm cằm của anh.

Người đàn ông vốn đang hơi buồn ngủ đã hoàn toàn tỉnh táo, giọng điệu mang ý cười nói khẽ bên tai cô: "Tang Tang, em đang quyến rũ anh đấy." Vừa dứt lời, anh đã đặt cô dưới thân, cúi đầu hôn lên môi cô.

Áo ngủ mỏng manh bị cởi ra không thương tiếc, bàn tay thô vuốt ve thân hình xinh đẹp, theo sự run rẩy của cô là tiếng rên rỉ càng lúc càng quyến rũ, anh đi vào trong cơ thể cô một cách dứt khoát.

Sự trơn trượt còn lại sau lần hoan ái trước làm cho anh trực tiếp đi vào, cảm giác nghẹt thở như lần đầu tiên của cô vậy. Hai năm qua rồi, điều thay đổi duy nhất là cô càng hiểu và hùa theo anh hơn, mà anh lại càng ngày càng mê muội và say đắm cô.

"Tang Tang.... Tang..." Từ Chính Mân gọi tên cô đầy thâm tình, va chạm vào nơi mềm mại của cô đầy mạnh mẽ.

"A a... Mân, chậm một chút..." Điền Tang Tang ôm chặt cổ hắn, cảm giác cao trào sắp tới nơi rồi.

"Tang Tang, đồng ý với anh, quay về Hàn Quốc cùng anh được không?" Vào thời khắc mấu chốt, anh bỗng nhiên dừng động tác lại, cố chấp nhìn cô gái ở dưới thân, không muốn cô nói không thể.

"... Được...." Cô cảm thấy thân thể cực kỳ khó chịu, ý thức không rõ nên đã thuận miệng đồng ý với anh.

"Chúng ta nói xong rồi nhé Tang Tang." Anh cong môi cười, nụ cười đẹp trai mê người có vài phần ý tứ đã đạt được mục đích. Động tác sau đó cũng mạnh bạo hơn nhiều, rất nhanh đã khiến hai người đi đến cao trào.

Sáng sớm hôm sau, Điền Tang Tang bị tiếng điện thoại đánh thức.

Từ Chính Mân duỗi cánh tay dài ra, lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, bấm nghe rồi đặt bên tai cô: "Điền Tang Tang, con còn đang ngủ à?"

Giọng nói to của mẹ làm cô giật mình một cái, lập tức ngồi dậy: "...Mẹ." Cô dụi mắt, đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường biểu thị thời gian là 6:32: "Bây giờ mới có sáu giờ rưỡi mà..."

"Mẹ nói cho con biết, trước khi con đến sân bay thì qua chỗ mẹ một lúc đi." Đây là nguyên nhân mà Trần Di Liên gọi điện thoại cho cô vào lúc sáng sớm.

"Xảy ra chuyện gì?" Điền Tang Tang vừa nói vừa xoay người muốn nhặt chiếc váy ngủ bị vứt trên mặt đất, đáng tiếc tay không đủ dài.

Người đàn ông phía sau vươn cánh tay dài nhặt chiếc váy ngủ lên, rồi mới thân mật mặc vào thay cô. Còn không quên để lại trên môi cô một nụ hôn, khiến chô cô liếc xéo anh một cái.

"Mẹ nghĩ là vẫn nên chuẩn bị một phần lễ vật đính hôn cho anh trai con bên kia. Dù sao mẹ thằng bé cũng chăm sóc con nhiều năm như thế, bà ấy đối xử tốt với con, đương nhiên mẹ cũng nên đối xử tốt với con bà ấy." Trần Di Liên là một người hiểu lí lẽ, bà không thể thiếu những cấp bậc lễ nghĩa này được.

"... Được, vậy con sẽ qua đó." Còn chưa về nước, nhưng khi nghe được cái tên và quan hệ này lại khiến cho đầu của Điên Tang Tang thấy đau.

"Xảy ra chuyện gì? Bên mẹ Điền có việc gì sao?" Từ Chính Mân có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của cô đã tụt xuống sau khi cúp điện thoại.

Cô lắc đầu: "Chỉ bảo em mang chút quà khi về với người nhà bên kia thôi."

"Có nhiều đồ không? Có lẽ em cũng cần một người đàn ông cường tráng giúp em khuân vác mấy thứ này về nước." Lần này về nước hai tháng, đương nhiên anh sẽ luyến tiếc khi phải xa cô lâu như vậy.

Điền Tang Tang bị anh chọc cười: "Em cảm thấy cabin còn đáng tin cậy hơn đấy."

Từ Chính Mân nheo mắt lại, đẩy mạnh cô ngã xuống trên giường, nhìn chằm chằm cô từ trên cao xuống: "Tang Tang, em còn chưa nói với ba em về chuyện tình cảm của chúng ta sao?"

Anh biết gia đình của Điền Tang Tang hơi phức tạp, ba mẹ cô đã ly hôn từ lúc cô còn rất nhỏ, sau đó họ đều tự tìm thấy gia đình mới. Trước năm mười sáu tuổi cô vẫn sống với ba mình ở trong nước, tới năm mười sáu tuổi cô mới trở lại bên cạnh người mẹ ở Canada xa xôi.

Anh quen cô được sáu năm rồi, sau khi theo đuổi ba năm thì cô mới đồng ý bên cạnh anh, một năm trước hai người bắt đầu ở chung, trước khi ở chung anh cũng phải có được sự đồng ý của mẹ Tang Tang.

Nhưng Tang Tang, lại từ chối việc nhắc tới chuyện tình cảm với ba cô ở bên kia.

"..." Điền Tang Tang im lặng, cô không biết nên trả lời anh sao.

"Lần này trở về thì em nói với ba về chuyện tình cảm của chúng ta đi, chờ em tốt nghiệp xong, chúng ta sẽ trở về Hàn Quốc." Chỉ còn một năm nữa là Điền Tang Tang sẽ tốt nghiệp học vị thạc sĩ, anh đã lên kế hoạch quay về Hàn Quốc với cô xong từ lâu rồi.

Từ Chính Mân là người Canada gốc Hàn, bà ngoại anh là người Trung, cho nên anh có thể nói thông thạo tiếng Trung. Tuy rằng mang quốc tịch Canada nhưng anh không có dự định sẽ ở lại Canada lâu dài, nếu không phải gặp gỡ Điền Tang Tang thì anh đã quay về Hàn Quốc từ vài năm trước rồi.

"... Được." Anh lộ ra ánh mắt cầu xin làm cho Điền Tang Tang vừa đau lòng vừa mềm lòng. Cô không biết bản thân còn phải do dự hay rối rắm điều gì, một người đàn ông giống như Từ Chính Mân, cô biết mình sẽ không gặp được người thứ hai.

Huống chi, người đàn ông kia, anh ấy cũng sắp kết hôn rồi.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now