Thương Hải Tang Điền - Chương 3

14 1 0
                                    

Bữa tối thịnh soạn của nhà họ Tang, là để chào đón Điền Tang Tang, cũng là vì để chúc mừng một nhà đoàn tụ.

Tưởng Hằng thay quần áo hàng ngày xong rồi khoan thai đến muộn. Chỗ ngồi dành cho anh ấy là bên cạnh Hoàng Thu Phương, đối diện Điền Tang Tang. Anh ấy ngồi xuống, đôi chân dài duỗi về phía trước, gần như sẽ đụng tới ngón chân của người đối diện.

Thật ra cũng không đụng tới được, nhưng Điền Tang Tang vẫn di chuyển chân của mình về sau theo bản năng.

Tất cả mọi động tác đều được che giấu dưới bàn ăn. Nhưng cô vẫn thấy Tưởng Hằng cong môi dưới lên cười như không cười, giống như là đang cười nhạo suy nghĩ viển vông của cô.

Cô rũ mắt xuống, đầu ngón tay đang nắm đũa cũng siết mạnh lại.

Điền Dư Hưng vừa bóc vỏ tôm cua cho con gái vừa hỏi cô về kế hoạch sau khi tốt nghiệp: "Vậy thì cứ trở về đi, tuy rằng năng lực của ba không tính là nhiều, nhưng nếu để sắp xếp một công việc tốt cho con thì không thành vấn đề."

"Ai, anh thật là..." Hoàng Thu Phương không ủng hộ ông: "Chắc chắn Tang Tang có suy nghĩ của con bé, anh đừng có áp đặt cái anh cho là tốt lên con bé nữa." Bà ta quay đầu nhìn về phía Điền Tang Tang: "Vừa mới bị cắt ngang, Tang Tang có bạn trai chưa?"

Điền Tang Tang cũng không ngẩng đầu mà chỉ khẽ ừ một tiếng.

Điền Dư Hưng và Hoàng Thu Phương lại vì câu trả lời này mà kích động lên, hai người cùng hỏi:

"Thật sao?"

"Là người nước ngoài à?"

Điền Tang Tang buông đũa xuống rồi nâng mí mắt lên, cảm thấy đầu ngón tay nắm mạnh chiếc đũa trong một lúc lâu nên hơi run lên: "Anh ấy là người Hàn Quốc, con định sau khi tốt nghiệp sẽ quay về Hàn Quốc với anh ấy."

"Chuyện này...." Vẻ mặt Điền Dư Hưng tiếc nuối, thật vất vả mới đợi được con gái hoàn thành chuyện học, giờ con bé lại muốn đến đất nước người ta.

Hoàng Thu Phương cũng nhìn ra suy nghĩ của chồng mình, bà ta an ủi: "Hàn Quốc cũng rất tốt mà! Ít nhất cũng gần Canada hơn, chỉ tốn hai ba giờ bay thôi." Bà ta lại hỏi tiếp: "Nếu đã về cùng cậu ta thì cũng chính là quyết định kết hôn đúng không?"

Kết hôn sao? Điền Tang Tang thật sự không nghĩ nhiều như thế. Nhưng mà Từ Chính Mân cũng đề cập đến chuyện kết hôn không chỉ một lần, thế nên cô gật đầu.

"Vậy thì..." Chưa đợi Hoàng Thu Phương nói ra một chữ "Tốt", một tiếng vỡ vụn chói tai làm bà ta giật mình.

Điền Tang Tang cũng giật mình. Ánh mắt từ từ chuyển về hướng mà cô đã cố ý phớt lờ từ nãy, lập tức nhìn thấy những mảnh vỡ thủy tinh đầy trên tay anh ấy, có cả máu tươi đang chảy ra liên tục.

Đỏ đến mức làm cô ngây người.

Hoàng Thu Phương xoay người nhìn thấy một màn này thì hoảng hốt kêu lên: "... Có chuyện gì thế này? Mau, cầm máu nhanh lên..."

"Không được, phải mau đưa đến bệnh viện, ba đi lấy xe." Điền Dư Hưng vội vàng vơ lấy cái chìa khóa xe rồi định đi ra khỏi nhà.

"Mẹ." Tưởng Hằng bình tĩnh quá mức, giọng nói vô cùng lạnh lùng: "Giấy tờ của con đều ở trong phòng."

"... Đúng đúng, để mẹ đi lấy giấy tờ." Hoàng Thu Phương quá hoảng hốt, với tay rút vài tờ khăn giấy đưa cho Điền Tang Tang: "Tang Tang, con cầm máu giúp nó đi... Dì, dì đi lấy giấy tờ..."

Chờ Hoàng Thu Phương vội vàng lên lầu, cô mới cầm lấy khăn giấy lách qua bàn ăn đi đến bên cạnh Tưởng Hằng. Tay anh ấy đầy mảnh thủy tinh làm cho cô không thể làm gì được, cô nhắm mắt đè ép cơn đau trong trái tim mình: "Tưởng Hằng, anh bị điên à?"

Ly thủy tinh ở trong tay anh, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là tự anh ấy bóp nát.

Cô vẫn không nhìn anh ấy. Tưởng Hằng nâng bàn tay bị thương của anh ấy lên, dùng ngón cái không có mảnh thủy tinh nâng đỉnh cằm cô lên. Anh nhìn thấy hai má cô bị dính máu đỏ của anh, cảm nhận được khoái cảm trả thù.

Anh cong cong môi, một nụ cười nhưng lại lộ ra sự tàn bạo: "Đau lòng cho anh sao? Em nghĩ anh làm thế này là vì em sao?" Anh bắt lấy cánh tay cô bằng cái tay còn lại: "Cho rằng anh nhớ em có phải không? Điền Tang Tang anh nói cho em biết, từ lúc em rời đi, anh chưa từng nhớ đến em một phút giây nào."

Tiếng bước chân trên lầu truyền đến, Tưởng Hằng buông lỏng cô ra. Rút giấy trên tay cô, trông có vẻ như anh đang dịu dàng lau đi vết máu trên mặt cô, nhưng miệng lại phát ra lời nói ác độc: "Thu lại vẻ mặt này của em đi, thật ghê tởm."

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now