Khó Nhất Nại Thương Tổn - Chương 4

80 1 0
                                    

Lúc Đan Cảnh hút xong một gói thuốc lá, cuối cùng anh cũng nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ kia. Cô bước xuống từ trên một chiếc xe, dưới sự chiếu rọi mờ yếu của đèn đường, anh cũng có thể nở một nụ cười ngọt ngào trên gương mặt mình được rồi. Cô cúi người ở bên cửa kính xe dặn dò người lái xe phải cẩn thận hay gì đó.

Anh cũng xuống xe, trước khi Dư Ước bước vào cửa thì vừa vặn bắt được bàn tay đang muốn mở cửa của cô. Hiển nhiên cô không ngờ được anh sẽ xuất hiện ở trong này, cô kinh ngạc hỏi: "Anh... Sao anh lại đến đây vậy?"

"Ai?" Đan Cảnh hỏi thẳng, khuôn mặt tuấn tú của anh xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc ít thấy.

Lúc này Dư Ước mới hiểu được anh đã nhìn thấy Trình Túc đưa cô trở về, cô cười nhạo một tiếng: "Anh Đan, anh dùng thân phận gì để chất vấn tôi thế? Chỉ bằng một đêm tình hôm đó sao? Anh có thể có vợ chưa cưới rồi còn theo tôi lên giường, chẳng lẽ tôi không thể có người đàn ông khác sao?"

Chân mày Đan Cảnh càng nhăn chặt hơn, bàn tay đang giữ cô lại cũng càng chặt hơn. Anh biết cô đang cố tình khích anh, nhưng anh không có lý do gì để phản bác.

"Đan Cảnh." Dư Ước cố ý lảng tránh ánh mắt anh, làm bộ như không nhìn thấy sự bi thương trong đáy mắt anh: "Buông tay ra."

"A..." Anh cười lạnh, buông tay? Anh đã buông bàn tay khiến cho anh sống không bằng chết một lần rồi, lần này cho dù anh phải chết thì anh cũng không buông tay cô ra: "Dư Ước, từ trước đến giờ, anh đều để mặc cho em gọi đến là đến kêu đi là đi ư?"

Dư Ước lập tức run rẩy toàn thân, quả thật hai năm trước là do cô đơn phương chia tay, nhưng... Vì sao mà cô phải chia tay? "Cho nên là lỗi của em sao?" Cô cất cao giọng nói, kích động hỏi lại anh: "Cho nên em phải để mặc cho anh qua lại với bạn tốt của em mà tỏ ra không biết cái gì hay sao? Cho nên em phải cười chúc mừng bọn anh hay sao? Chúc bọn anh bạc đầu giai lão à?"

"..." Đan Cảnh bất lực lắc đầu, không phải như thế... Không phải như thế...

"Cảnh, em rất muốn chúc phúc cho bọn anh, nhưng người đó là Trần Dung... Em... Không làm được." Cô ta từng là bạn rất tốt, cũng là người bạn tốt đã cướp đi người đàn ông mà cô yêu nhất... Nhân lúc Đan Cảnh đang phân tâm, Dư Ước giãy khỏi sự kiềm giữ của anh, nhanh chóng lấy chìa khóa ra mở cửa.

Chỉ thiếu chút nữa là cửa được mở ra, eo nhỏ của cô đã bị một đôi tay cứng như sắt của đàn ông giữ lại từ phía sau. Đan Cảnh ôm cô thật chặt, lên tiếng cầu xin: "Tiểu Ước, xin đừng rời bỏ anh nữa..."

Dư Ước cắn chặt môi dưới để cho mình không khóc, nhưng bả vai của cô vẫn hơi run lên.

"Anh và Trần... Anh và cô ấy đã hủy bỏ hôn ước rồi." Đan Cảnh xoay người cô lại, đôi mắt đen đã phiếm hồng kia nhìn chằm chằm vào cô thật kỹ: "Tiểu Ước, anh biết anh nói như vậy nghe rất giống biện hộ, nhưng với anh, ngoài em ra thì người phụ nữ nào cũng giống nhau cả." Cho dù là Trần Dung, Trương Dung, Lý Dung, với anh thì đều giống nhau. Chỉ vì muốn cho người nhà một câu trả lời, đó là công cụ nối dõi tông đường, không còn ý nghĩa nào khác cả.

Đan Cảnh dùng bàn tay to lau nước mắt trên mặt cô đi, rồi cúi người hôn cô. Ngay từ đầu cô vẫn có chút tránh né, nhưng sau đó theo nụ hôn ngày càng sâu của anh, càng lúc càng dịu dàng, cô... Vẫn không thể không buông bỏ chống đỡ mà đáp lại nụ hôn của anh.

Phản ứng của Dư Ước làm cho anh mừng như điên, thế là động tác cũng bắt đầu càn rỡ, một tay trực tiếp luồn vào váy ngắn của cô, sờ soạng thẳng lên phía trước về cái đùi trơn nhẵn của cô. Sờ đến gốc đùi, tay anh vừa nhanh vừa linh hoạt lập tức chui vào trong hoa huyệt chỉ được ngăn cách bởi lớp vải mỏng.

"Ưm hưm..." Sự xâm nhập của dị vật làm cho Dư Ước kẹp chặt hai chân theo bản năng, nhưng không có cách nào ngăn cản sự di chuyển của ngón tay. Ngón tay thon dài hư hỏng cạ vào vách thịt non mềm, đụng tới một chỗ nhỏ lồi lên nào đó, lại còn chọc mạnh vào vài lần.

"Ưm a..." Cô vẫn đang bị Đan Cảnh hôn chỉ có thể cúi đầu rên rỉ, thân mình đã mềm nhũn trong lòng anh từ sớm rồi, để mặc anh cởi quần áo cô ra, để mặc anh đùa bỡn từng chỗ trên người cô.

Hoa huyệt càng lúc càng ướt át làm cho Đan Cảnh trở nên vội vàng, anh vội vàng muốn tiến vào trong cô... Anh chỉ cởi bỏ trói buộc ở thân dưới một cách đơn giản, cự vật đã chờ thời cơ từ sớm, anh không hề do dự, thẳng lưng đâm thẳng một đường vào chỗ sâu trong cô.

"A a..." Dư Ước nhíu mày lại, cuối cùng khi môi anh rời khỏi cô, một tiếng rên rỉ lập tức bật ra, quyến rũ đến mức chính cô còn nghi ngờ đó có phải là giọng của mình không.

Không ai quen thuộc thân thể của cô hơn anh, anh chỉ cần trêu chọc nhẹ thôi, cô sẽ đáp lại anh rất nhiều. Cự long chôn ở chỗ sâu trong hoa huyệt cắm vào rút ra vô cùng mạnh mẽ, tốc độ không nhanh nhưng mỗi lần chắc chắn mỗi lần đâm vào đều đâm tới chỗ sâu nhất của cô. Chỉ sau vài lần đã khiến dịch mật trong huyệt của cô từ từ rơi xuống theo mức độ đâm vào quá lớn này, rơi xuống bắp đùi của hai người, thậm chí còn rơi xuống sàn nhà nữa.

"A... Cảnh... Sâu quá sâu quá..." Trong bụng trướng đầy khiến cho Dư Ước không biết làm sao, cô bám lấy bả vai Đan Cảnh, cúi đầu nghẹn ngào. Cảm giác hoan ái lần này rõ ràng khác với lần trước, lần đó bọn họ vì muốn phát tiết dục vọng với nhau nhiều hơn. Mà lần này, thì là vì yêu nhiều hơn.

Nghe thấy tiếng khóc của cô, trái tim Đan Cảnh như xoắn vào nhau. Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên bằng một tay, hôn lên nước mặt trên mặt cô, dỗ dành cô bằng giọng điệu cực kỳ dịu dàng: "Tiểu Ước đừng khóc, đừng khóc được không?"

Dư Ước hít cái mũi, tuy rằng nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu với anh. Sự dịu dàng của cô khiến Đan Cảnh mềm lòng đến mức bấn loạn, anh nghiêng người hôn cô lần nữa, nhưng động tác ở dưới thân vẫn không ngừng lại, vẫn chiếm lấy nơi sâu nhất ở trong cô hết lần này đến lần khác, mãi đến khi phía chân trời bắt đầu sáng dần lên.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now