Biệt Lai Vô Dạng - Chương 3

26 2 0
                                    


Sáng sớm hôm sau, Ngô Dạng Dạng đến nơi hẹn với khuôn mặt trang điểm đậm hơn bình thường.

Trước khi ấn chuông cửa, cô hít sâu vài lần.

Sau khi ấn chuông cửa xong, một cô gái xinh đẹp mặc một bộ váy liền thân màu trắng thuần ra mở cửa cho Ngô Dạng Dạng: "Ngại quá, còn nhờ cô đến riêng đây nữa."

"Là tôi phải ngại mới đúng, hôm nay cô được nghỉ mà tôi còn..." Lúc vào cửa, Ngô Dạng Dạng đưa cái giỏ trong tay qua: "Lần đầu đến nhà cô, cũng không thể đi tay không được, cho nên cô đừng từ chối."

Lạc Thủy Tâm nở một nụ cười xinh đẹp: "Được rồi." Cô ấy nhận lấy cái giỏ: "Nhưng lần sau đến thì không cần khách khí như thế."

"Nào, lại uống một ly ca cao nóng mà tôi đặc biệt pha đây." Lạc Thủy Tâm dẫn Ngô Dạng Dạng đi đến cái sân siêu rộng với tầm nhìn ra biển rộng mênh mông, rồi cả hai cùng ngồi xuống những chiếc ghế mây màu trắng.

Ngô Dạng Dạng nhận lấy cái ly, bên ngoài ca cao nóng phủ đầy kẹo đường, chúng đã chảy ra một nửa trông rất hấp dẫn: "Bác sĩ Lạc cũng thích đồ ngọt à? Trước kia cô cũng vô cùng thích đồ ngọt.

Lạc Thủy Tâm uống một ngụm ca cao nóng: "Chồng tôi rất thích."

Nụ cười nhẹ nhàng bên môi cô ấy nhìn sao cũng cảm thấy được sự hạnh phúc ngọt ngào khiến cho Ngô Dạng Dạng... Hâm mộ.

Thấy người bên cạnh im lặng, Lạc Thủy Tâm nhíu nhíu mày, cô ấy không nên đề cập đến chuyện của mình: "Tối hôm qua lại mất ngủ sao?" Cô ấy quyết định đi thẳng vào chủ đề.

"....Ừ." Ngô Dạng Dạng nắm chặt cái ly: "Tôi không dám ngủ." Ngay cả trong mơ, những chuyện đáng sợ đó cũng không chịu buông tha cho cô: "...Anh ấy, tới tìm tôi..." Cô cầm cái ly thật chặt đến nỗi đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

"Em thấy bài xích anh ta à?" Là bác sĩ tâm lý của Ngô Dạng Dạng, Lạc Thủy Tâm càng hiểu rõ hơn anh chính là yếu tố lớn nhất gây ra căn bệnh của cô.

Ngô Dạng Dạng nặng nề gật đầu: "....Còn hơn những người khác... Càng bài xích anh ấy..."

"Dạng Dạng..." Lạc Thủy mở tay cô ra, lấy cái ly đi, sau đó mới nắm lấy hai tay cô: "Tôi nói rồi, cách tốt nhất không phải là trốn tránh không nhìn đến, mà là đối mắt. Tôi biết chuyện này rất khó, nhưng cô không thể trốn cả đời được. Thật ra chứng kén ăn và chứng mất ngủ của cô đã được cải thiện rất nhiều rồi, những triệu chứng đó xuất hiện lại là vì cô không thể đối mặt được với người kia. Đó là khối u ác tính trong lòng cô, chỉ có cô mới có thể cắt bỏ."

Ngô Dạng Dạng lại im lặng, cô... Còn có thể đối mặt với anh sao?

"Chủ tịch, đây là những hạng mục công việc đang đợi xử lý sau khi anh rời đi vào hôm qua, đây là hai phần khẩn cấp." Bí thư sắp xếp tài liệu dựa theo mức độ quan trọng rồi đưa cho vị chủ tịch đang có sắc mặt cực kém trước mắt ký tên.

Kỷ Sâm nhìn lướt qua tài liệu, anh đưa tay ký tên trong nháy mắt.

"Còn nữa, ngày hôm qua phu nhân chủ tịch đã tới đây..." Thư ký báo cáo chi tiết, nhưng lại nhìn thoáng thấy ánh mắt mãnh liệt của tổng tài đảo qua thì lập tức ngậm miệng.

May mắn ngay lúc này có người gõ cửa. Hơn nữa còn không đợi người bên trong trả lời thì cửa lớn đã bị đẩy ra.

"Tôi còn nghĩ bên trong không có ai đấy." Kỷ Vũ Thừa chỉ liếc mắt một cái cũng biết giờ phút này tâm trạng của vị chủ tịch kia không hề tốt, nhưng chuyện đó không có vấn đề gì với anh ấy cả. Anh ấy rất tự nhiên ngồi vào sô pha đối diện với bàn làm việc của chủ tịch, rồi nâng đôi chân thon dài của mình lên.

"Đi ra ngoài đi." Giọng điệu lạnh lùng, anh vứt tài liệu lên mặt bàn với động tác thô bạo.

"....Vâng." Thư ký cầm lấy tài liệu trên bàn rồi nhanh chóng rời đi.

"Ngoại trừ thím nhỏ kia của tôi thì còn có ai có thể làm cho chú nhỏ của chúng ta tức giận lớn đến thế chứ?" Dường như Kỷ Vũ Thừa không sợ anh, châm chọc từng chữ.

Kỷ Sâm không giận mà cười: "Nghe nói cháu đã gặp Dạng Dạng rồi à?" Còn nhanh hơn anh một bước, điều này làm cho anh có chết cũng để bụng.

Kỷ Vũ Thừa cũng cười: "Cháu và Dạng Dạng là bạn tốt đã nhiều năm rồi, có gặp cũng bình thường mà."

Kỷ Sâm đứng lên từ chỗ ngồi, anh vỗ vỗ lưng ghế dựa: "Vị trí này sớm muộn gì cũng là của cháu." Anh xoay người, quan sát xuống dưới từ cửa sổ thủy tinh, giống như cả thành phố đều ở dưới chân anh: "Nhưng mà Dạng Dạng là của chú. Cho dù là trước đây hay bây giờ."

Kỷ Vũ Thừa cảm thấy đây là câu nói buồn cười nhất mà anh ấy từng nghe: "Hiện tại giả làm người si tình thì có phải quá muộn rồi không? Lúc trước là chú buông tay trước! Dựa vào cái gì mà chú kêu đến thì cô ấy đến, kêu đi thì cô ấy đi! Kỷ Sâm, cô ấy không phải thú cưng được nuôi, lại càng không tình nguyện trở thành tình nhân của chú."

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now