Khó Nhất Nại Thương Tổn - Chương 2

131 3 0
                                    


Một đêm này, Đan Cảnh ở trong sân hút thuốc cả một đêm: Trình Túc chạy bộ vòng quanh đường núi vùng duyên hải cả một đêm: mà Dư Ước thì xem không biết bao nhiêu bộ phim bi kịch, mãi đến khi chính mình không khóc được nữa mới thôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Dư Ước tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm, đổi một bộ váy liền áo mặc ở nhà bằng vải cotton, chiều dài cũng gần đủ để che khuất cái mông cô, dưới váy là một đôi chân thon dài, đùi đẹp nhìn không có một khuyết điểm gì.

Cô vén toàn bộ mái tóc dài qua vai, đi chân trần vào phòng bếp lấy bữa sáng cô đã dày công nấu ra, bánh mì nướng kem, thịt xông khói chiên nhẹ, nửa quả bơ, salad rau và một ly nước bưởi mới vắt.

Nhìn thấy bữa sáng phong phú trước mắt Dư Ước có chút thất thần, người dạy cô ăn sáng là Trình Túc. Cô không có thói quen ăn sáng từ khi còn đi học, lúc ở cùng Đan Cảnh thì anh luôn chiều theo cô, cô nói cô không ăn thì anh sẽ không miễn cưỡng cô, nhiều nhất là lúc ăn cơm trưa vì lúc đó cô sẽ gọi nhiều thêm hai món nữa.

Sau này khi đi làm, lúc cô vừa mới chia tay với Đan Cảnh thì làm sao biết được cách chăm sóc bản thân, bình thường bận rộn đến mức cả cơm trưa cũng không kịp ăn, cuối cùng bị xuất huyết dạ dày thì cô mới biết sợ.

Trình Túc biết chuyện này xong thì trực tiếp mắng cô một trận. Trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên vị học trưởng hiền lành khoan dung này nổi giận nhiều với cô đến mức như vậy.

Kể từ đó, mỗi ngày Trình Túc không sợ phiền mà chuẩn bị cơm cho cô. Cho dù là sau hai năm, đến hiện tại, anh vẫn thường nhớ hỏi cô có ăn cơm đầy đủ hay không.

Trình Túc... Trình Túc... Trình Túc...

"Không được nghĩ nữa!" Dư Ước hung dữ ra lệnh cho chính mình. Cô lập tức lắc đầu, nhìn thấy dấu hôn trên đùi mình... Đúng vậy, cô đã quyết định phải quay về bên cạnh Đan Cảnh, đó là chấp niệm duy nhất trong hai năm nay của cô.

Dư Ước lấy chiếc diện thoại bị cô để trong túi từ tối hôm qua, điện thoại đã hết pin rồi. Cô sạc pin rồi khởi động màn hình lên mới phát hiện trong đó có hai mươi ba cuộc gọi nhỡ, bảo sao điện thoại của cô lại không còn pin.

Trong đó có hai mươi cuộc là Đan Cảnh gọi tới, ba cuộc còn lại là của bạn thân Lương Tinh Tinh của cô gọi tới. Không có Trình Túc... Cô mở ứng dụng tin nhắn ra cũng không thấy tin nhắn của anh ấy.

Cô bĩu môi chán nản, gọi lại cho Lương Tinh Tinh: "Tiểu yêu tinh, trốn ca đi với mình đi."

Hai người hẹn nhau ở một cửa hàng bán brunch là chính. Khi Lương Tinh Tinh đến nơi, Dư Ước đã ăn xong một phần brunch rồi.

"Cậu có chuyện gì à? Giờ này còn chưa ăn sáng sao?" Đương nhiên Lương Tinh Tinh biết rõ thói quen của Dư Ước, xem ra kế hoạch cướp rể tối hôm qua của cô đã thành công rồi.

"Làm tốt nhưng mà ăn không vô." Dư Ước lại gọi nhân viên thêm một phần salad và bánh ngọt.

"Tối hôm qua thế nào rồi? Gặp được Đan Cảnh chứ?" Lương Tinh Tinh nói thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô.

"Ừm." Không chỉ gặp được mà còn lăn lộn trên giường ba giờ.

"Ừm? Chỉ vậy thôi sao? Vậy cậu có nhìn thấy Trần Dung không?" Với cá tính của Trần Dung, làm sao có thể để Dư Ước thuận lợi gặp Đan Cảnh được?

"Không có, lúc mình đến hội trường thì nghi thức đã xong rồi." Nếu không phải Trần Dung đưa thiệp mời cho cô thì có lẽ đến bây giờ cô cũng không có dũng khí đi tìm Đan Cảnh.

Cô cũng đã hạ quyết tâm rất nhiều mới quyết định đi dự tiệc, nhưng rốt cuộc cô vẫn không có dũng khí để trực tiếp đối mặt khi Trần Dung và Đan Cảnh xuất hiện trước mặt cô với tư cách vợ chồng.

Cô không cố ý thong dong đến trễ, không ngờ lại tình cờ bắt gặp chú rể khi vừa mới bước ra từ toilet, lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, tình cũ lại nhen nhóm chỉ trong nháy mắt.

Sau đó Đan Cảnh đã bỏ lại cô dâu, trực tiếp đưa cô đến khách sạn trên lầu triền miên vô số lần.

"Ta nói... Hai người làm?" Lương Tinh Tinh hạ giọng, cô ấy biết cô gái cứng đầu này yêu Đan Cảnh đến chết đi sống lại, nhưng cuối cùng lại thành thiêu thân lao đầu vào lửa...

Dư Ước gật đầu với ánh mắt trống rỗng, đi đến bước này nhanh như vậy đã nằm ngoài dự đoán của cô. Cô hoàn toàn không nghĩ ra sau đó nên làm thế nào nữa.

Hay là quay lại như cũ? Bắt đầu lại với anh một lần nữa?

Hay là không làm gì cả?

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now