Biệt Lai Vô Dạng - Chương 1

42 1 0
                                    

"Đồng nghiệp ở gần cổng số 53 xin chú ý, có một vị hành khách để quên một phần tài liệu, một cái túi giấy A4..."

"Đã nhận được, tôi là Dạng Dạng, tôi ở gần số 53, để tôi đi xem."

Người ở bên kia bộ đàm có vẻ sửng sốt: "Ngô Dạng Dạng? Không phải hôm nay cô có ca sớm hay sao?" Bây giờ đã là hơn bốn giờ chiều rồi.

Ngô Dạng Dạng cười khẽ: "Em đi làm trước, sau đó lại nói sau."

Cho dù trong sân bay người đến người đi, cho dù nơi này vẫn luôn diễn ra những màn ly biệt đầy cảm động, cho dù Ngô Dạng Dạng chỉ mặc một bộ đồng phục giống với phần đông các nhân viên đang làm việc khác, thế nhưng luôn dễ dàng để làm cho người ta chú ý tới cô.

Có lẽ bởi vì khuôn mặt quá xinh đẹp của cô, nhưng càng nhiều hơn là bởi vì bộ đồng phục đã được may theo số đo cho sẵn nhưng vẫn có vẻ hơi lớn hơn, cô quá gầy, thậm chí dáng người còn có chút giống người bị bệnh.

Mãi đến lúc ăn cơm chiều, Ngô Dạng Dạng mới trở lại văn phòng.

"Cô có chuyện gì vậy? Rõ ràng là ca sáng mà, hôm nay là lễ Noel đúng không, vậy mà vẫn phải tăng ca hả?" Đặng Gia đi đến chỗ cô đang ngồi, cô ấy bất đắc dĩ lắc đầu, trong giọng nói còn có chút đau lòng.

Ngô Dạng Dạng đã làm việc ở sân bay ngay từ khi tốt nghiệp xong, Đặng Gia là thượng cấp trực tiếp giám sát của cô, quan hệ giữa hai người vừa là thầy vừa là bạn.

"Dù có về nhà thì em cũng có một mình thôi à." Ngô Dạng Dạng vừa nói vừa cởi giày cao gót trên chan ra, thay một đôi giày đế bằng thoải mái.

"Ăn gì đó rồi hẵng về nhà biết chưa?" Đặng Gia có ca muộn, nếu không chắc chắn sẽ tự mình trông coi đưa cô đi ăn cơm rồi lại đưa cô về nhà.

"Ừ, em biết rồi, em đi thay quần áo trước đã." Ngô Dạng Dạng nở một nụ cười ngọt ngào với cô ấy, đứng dậy đến phòng thay quần áo.

Bữa tối Giáng Sinh của Ngô Dạng Dạng chỉ đơn giản hai món một canh, nhưng lại là ở nhà văn nhân viên.

Cô có thể ăn đc một nửa của số lượng cơm mà người khác xem là rất nhỏ là một chuyện vô cùng khó khăn. Điện thoại trên mặt bàn rung lên, cô nhìn vào thông báo, nhíu mày nhưng rồi cũng bấm nhận: "Giáng Sinh vui vẻ."

"Giáng Sinh vui vẻ, cậu đang ở đâu? Đang ăn cơm hả?" Giọng nói của Kỷ Vũ Thừa mang theo ý cười và một chút lo lắng.

"Ừ, mình đang ăn." Nhưng mà bây giờ cô đang nuốt không trôi.

"... Dạng Dạng, chúng ta gặp nhau được không?" Giọng nói hạ thấp xuống, lộ ra sự cầu xin.

Ngô Dạng Dạng ngẩn ra, nếu anh hỏi như vậy thì chứng tỏ anh đã tới thành phố của cô rồi. Cô khẽ thở dài một hơi rồi nói.

Hai người hẹn một nơi gặp mặt, đó là một quán cà phê cách khu nhà Ngô Dạng Dạng đang ở không xa. Xem ra Kỷ Vũ Thừa còn biết cả nơi cô ở nữa.

Kỷ Vũ Thừa nhìn người đang đi về phía anh, lông mày nhíu lại, cô rất gầy, cho dù mặc một chiếc áo khoác nỉ nặng nhưng vẫn có thể cảm giác được cô rất gầy.

"Có muốn ăn cái gì đó không?" Ngô Dạng Dạng vừa mới ngồi xuống thì anh đã lập tức hỏi.

Cô lắc đầu, sờ sờ ly nước ở trước mặt, là nước ấm, thế là cô cầm lấy uống một miếng.

"Sao lại gầy như thế? Công việc bận rộn lắm sao?" Kỷ Vũ Thừa liếc nhìn chằm chằm vào cô mà không hề nháy mắt, càng thêm chắc chắn về việc mấy năm nay cô không chăm sóc tốt cho bản thân.

"... Cậu... Sao lại đến đây?" Cô rũ mắt, ánh mắt nhìn vào ly thủy tinh trong tay.

"Bạn bè nhiều năm như thế, cả quyền gặp mặt cậu mà mình cũng không có hay sao?" Kỷ Vũ Thừa thở dài. Thật vất vả mới tìm được cô mà cô lại không hề muốn gặp anh một lần.

Lúc này Ngô Dạng Dạng mới ngước mắt lên, dung mạo của người đàn ông ở đối diện càng ngày càng thấy rõ góc cạnh hơn lúc còn là học sinh, giờ đã lột xác trông trưởng thành hơn. Cả ánh mắt và vẻ mặt... Vậy mà lại càng ngày càng giống với người đàn ông kia.

Trái tim bị co lại thật mạnh, cô hít sâu để làm dịu đi đáy lòng đau đớn. Cô tự giễu, nhiều năm như thế, người mà cô thề phải quên đi lại vẫn còn mãi ở trong lòng cô.

"Giờ mình lên đây." Ngô Dạng Dạng ấn cái nút thang máy: "Hôm nay cậu không trở về sao?" Thành phố của hai bọn họ cách nhau hai giờ bay.

Kỷ Vũ Thừa ừ một tiếng, cửa tháng máy phía sau mở ra.

"Vậy, tạm biệt." Cô đang muốn bước vào thang máy thì lại bị anh kéo lui lại vào trong lòng.

Ngô Dạng Dạng căng cứng thân mình, giống như vô cùng kháng cự sự tiếp xúc thân mật như vậy.

"... Dạng Dạng, rốt cuộc mình có chỗ nào không tốt?" Kỷ Vũ Thừa dán mặt vào cổ cô, hơi thở phả ra khiến người ta đau lòng.

Cô im lặng.

Không phải anh có chỗ nào không tốt, cũng không phải người kia tốt như thế nào. Nhưng yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Thật ra cô cũng từng nghĩ tới, nếu năm đó Kỷ Vũ Thừa tỏ tình với cô sớm hơn một chút, có lẽ... Mọi chuyện đã không giống như bây giờ.

[EDIT-HVĂN]Vĩnh Viễn Chia XaWhere stories live. Discover now